Lấy chồng được nửa năm, em gái đã đòi ly hôn, gia đình tôi phản đối thì bàng hoàng khi em nói 5 từ
Cuộc sống của người khác, tốt nhất nên để họ quyết định. Can thiệp càng sâu chỉ càng làm họ đau đớn thêm.
Em gái tôi rất xinh xắn, vóc dáng cao, da trắng. Hân lại biết ăn diện nên nhìn càng xinh đẹp, hút mắt hơn. Trái ngược với vẻ bề ngoài có phần ngây thơ, tính cách của Hân lại rất cứng cỏi và mạnh mẽ. Em từng bảo tôi đang sống một cuộc đời thừa thãi chỉ vì một người đàn ông. Chồng tôi lười làm, thích hưởng thụ và gia trưởng, không biết chăm sóc con. Trong mắt Hân, anh rể là người đàn ông tệ hại, không xứng đáng làm chồng.
Em cũng trách tôi nhu nhược, không dám vùng dậy bảo vệ chính mình và lẽ phải. Nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Phụ nữ sống vì con, tôi không thể bỏ chồng khi con tôi còn quá nhỏ.
Hồi tháng 7, em gái tôi lấy chồng. Một thiếu gia giàu có, sở hữu 3 chiếc xe ô tô bạc tỷ và căn nhà chục tỷ. Đám cưới xa hoa, lộng lẫy nhất ở khu phố chúng tôi ở. Bố mẹ tôi cũng được nở mặt nở mày với hàng xóm, họ hàng.
Em rể tôi kinh doanh 2 cửa hàng buôn bán, sửa chữa xe máy. Việc kinh doanh phát triển tốt, em ấy đối xử với nhà vợ cũng rất hào phóng. Mới cưới được một tuần, em rể đã cho chở đến tận nhà tôi, tặng mỗi người một chiếc xe ga đắt tiền. Đồ đạc trong nhà, em rể cũng mua mới hoàn toàn.
Điều này càng khiến chồng tôi thêm tự ti và ghét bỏ em rể. Tôi lại mừng khi thấy em gái lấy được chồng giàu, được chồng thương yêu, chiều chuộng.
Vậy mà mấy ngày trước, em gái lại đòi ly hôn. Bố mẹ tôi nghe xong sửng sốt. Ai cũng cản lại, ngay cả tôi. Có một người chồng quá tốt như thế, Hân còn muốn gì nữa chứ?
Em gái ngậm ngùi một lúc rồi rơi nước mắt nói 5 từ: "Không muốn làm cái bóng". Em ấy không nói rõ lý do ly hôn, chỉ bảo mình không muốn sống tạm bợ cả đời, không muốn làm cái bóng trong nhà. Cuộc sống phải do em quyết định chứ không phải do một người đàn ông.
Hân vốn mạnh mẽ, ít khi khóc lóc. Nên khi thấy em khóc, ai cũng bàng hoàng. Phải có chuyện gì quá đáng lắm thì em mới khóc, mới trở nên yếu đuối như thế này.
Bố mẹ tôi biết tính con gái, khi Hân đã quyết định thì không ai cản được. Ông bà chỉ bảo em suy nghĩ cho kỹ. Mẹ tôi phân tích những điểm tốt của con rể và hỏi con gái lý do. Hân vẫn im lặng, không hé răng nửa lời về lý do ly hôn.
Bố tôi định điện cho con rể thì Hân ngăn lại. Em nói đây là chuyện riêng của 2 vợ chồng nên hi vọng gia đình tôi đừng can thiệp quá sâu, đừng hỏi han đến lý do khi em đã không muốn nói.
Giờ gia đình tôi rối bời, không biết phải làm sao? Tôi có nên gặp em rể, hỏi han cho rõ ràng mọi chuyện không? Có phải em rể có người khác hay là coi thường vợ nên em gái tôi mới đòi ly hôn?