Lấy chồng 9 năm được chiều như bà hoàng, vì sao vợ tôi từ dâu hiền hóa "người dưng" trong chính nhà mình?
Tôi không cờ bạc, không rượu chè, chỉ biết cắm đầu kiếm tiền để bù đắp cho vợ. Nhưng sự nuông chiều ấy phải chăng đã đi sai hướng, khi giờ đây, gánh nặng chăm con, lo việc nhà lại đè nặng lên vai bố mẹ chồng già yếu, còn vợ tôi chỉ biết gói gọn cuộc sống qua màn hình điện thoại?
Kết hôn 9 năm, nếu tự chấm điểm về độ chung thủy và trách nhiệm với gia đình, tôi tự tin mình không làm gì thẹn với lòng. Từ ngày cưới, mục tiêu duy nhất của tôi là cắm đầu vào làm việc. Không cờ bạc, không rượu chè, càng không có chuyện gái gú bên ngoài. Nhìn bạn bè tụ tập nhậu nhẹt, tôi chỉ muốn dành thời gian đó để cày cuốc, mong kiếm thêm chút tiền lo cho bố mẹ già và cho vợ con có một cuộc sống tươm tất nhất có thể.
Ngày mới cưới, vợ tôi là niềm tự hào của cả gia đình. Nghĩ thương cô ấy lấy chồng xa xứ, rời xa vòng tay bố mẹ đẻ để về làm dâu, tôi luôn tự dặn lòng phải bù đắp thật nhiều. Hồi đó, cô ấy chăm chỉ, tháo vát lắm. Đi làm về là lo cơm nước chu toàn, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp. Bố mẹ tôi quý con dâu như con đẻ. Thấy vợ ngoan, tôi lại càng chiều, chẳng bao giờ bắt cô ấy phải động tay vào việc gì nặng nhọc. Tôi cứ nghĩ, phụ nữ chịu thiệt thòi nhiều rồi, mình gánh vác được gì thì gánh.
Nhưng cuộc đời chẳng ai lường trước được chữ "ngờ". Tôi không hiểu mọi thứ bắt đầu chệch đường ray từ lúc nào.
Mọi chuyện thay đổi dần từ khi vợ nghỉ việc ở nhà sinh con, rồi cứ thế nối dài chuỗi ngày ở nhà nội trợ. Có lẽ cái việc "không đi làm" lâu ngày làm người ta mất đi nhịp sống chủ động. Vợ tôi bắt đầu quen với việc ỷ lại.
Nhà cửa bừa bộn cô ấy cũng mặc kệ, quần áo chất đống từ ngày này qua ngày khác, bát đũa ăn xong cứ để đấy. Điều đáng nói là, những việc đó không biến mất, mà nó được chuyển giao sang cho bố mẹ tôi những người đã ở cái tuổi đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già. Nhìn cảnh bố mẹ tóc đã bạc, vừa lúi húi dọn dẹp, lau chùi, vừa trông cháu, tôi thắt cả lòng. Trong khi đó, vợ tôi hoặc là ôm khư khư cái điện thoại lướt mạng xã hội, hoặc là săn sale, hết đơn hàng này đến đơn hàng khác ship về nhà.
(Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là nhiều hôm tôi đi làm cả ngày kiệt sức, bước chân về đến nhà lúc tối muộn, đập vào mắt vẫn là cảnh bố mẹ lạch cạch dưới bếp, còn vợ thì đi chơi, đi cà phê với bạn bè chưa thấy mặt đâu.
Khi hai vợ chồng ngồi lại, tôi góp ý nhẹ nhàng thì câu trả lời nhận về luôn là một bài ca quen thuộc: "Em đẻ con cho anh, hy sinh cả tuổi thanh xuân vì cái nhà này, giờ em chơi bời, thư giãn một tí mà anh cũng càu nhàu, tính toán từng tí một thế à?"
Nghe đến đó, tôi nghẹn họng.
Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự vất vả của phụ nữ khi mang nặng đẻ đau, lại càng hiểu sự hy sinh của một người vợ xa quê. Nhưng chẳng lẽ, cái mác "hy sinh thanh xuân" ấy là chiếc thẻ bài quyền lực để một người được phép bỏ bê hoàn toàn trách nhiệm với gia đình?
Tôi đi làm kiếm tiền, chịu áp lực xã hội ngoài kia, đó là trách nhiệm của một người đàn ông, người chồng, người cha. Tôi không kể công. Nhưng một tổ ấm muốn đứng vững thì phải do hai người cùng vun vén, chứ không thể một người xây, một người phá, rồi để người già thu dọn tàn cuộc.
Nhiều lúc bước vào nhà, nhìn không khí ngột ngạt, tôi thấy bất lực thực sự. Tôi bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Do tôi quá khắt khe, nhỏ nhen, đòi hỏi sự hoàn hảo, hay thực sự là vợ tôi đang sống quá ích kỷ và không biết điều? Mong các bác đã lập gia đình, có trải nghiệm đi qua những khúc quanh này cho tôi một góc nhìn khách quan, chứ cứ thế này, tôi sợ một ngày sức chịu đựng của mình cũng chạm giới hạn.