Lâu lắm chẳng nắm tay chồng
Chị bạn chuyên gia tâm lý nửa mùa một hôm bỗng nhiên quả quyết, muốn dò xét tình cảm vợ chồng thì tốt nhất là đột ngột nắm tay chồng giữa đám đông, nếu bất thần đối tượng vùng vằng bỏ ra thì chắc chắn là anh ta đang “có vấn đề”.
Tôi hỏi chị, căn cứ vào đâu mà chị khẳng định chắc như đinh đóng cột thế, chị cười cười, chị để ý rồi, tất cả những cặp vợ chồng, bất kể già trẻ thế nào, hễ đi đâu mà không ngại nắm tay nhau giữa đám đông thì ắt hẳn tình yêu của họ hãy còn nồng đượm lắm.
Sự gian dối của tình yêu có thể che giấu, lấp liếm bằng lời nói mật ngọt chót lưỡi đầu môi, bằng những món quà tặng đắt tiền, nhưng chỉ một cái nắm tay bình thường thế thôi mà nói lên tất cả.
Cái nắm tay của chồng và vợ không thể xã giao và thoảng qua như một cái bắt tay, cũng không thể hững hờ, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi sẽ rời ra ngay, cũng không thể lạnh nhạt, căng cứng mà phải hoàn toàn hòa hợp, phải “quyện” vào nhau. Cái nắm tay của vợ chồng nói lên nỗi lòng thành thực và một tình yêu thương ấm áp mà người ngoài không thể cảm nhận được.
Tôi bảo chị, này, chị định làm luận án tiến sĩ về nắm tay đấy à. Chị lắc đầu, không, chị nghiệm ra thế đấy, em cứ nhìn vợ chồng diva M.L xem, trong một chương trình truyền hình trực tiếp cả nước xem nhé, thế mà họ rất hồn nhiên và hạnh phúc nắm tay nhau không rời.
Giả sử tình cảm giữa họ có điều gì lấn cấn, trái tim họ không hoàn toàn thuộc về nhau, liệu có thể nắm tay nhau hồn nhiên một cách đáng yêu như thế được không?
Vợ chồng yêu nhau đâu ngại nắm tay
Ôi, chị bạn tôi đã gần 40 cái xuân xanh mà vẫn còn lãng mạn đến thế đấy. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, chị nói cũng đúng. Các đức ông chồng hoặc đức bà vợ, một khi đã không còn yêu nhau nữa, một khi đã nếm tí nem, tí chả bên ngoài, liệu có còn đủ tấm chân tình và lòng thành thực mà nắm tay vợ hoặc chồng mình giữa chốn đông người được không?
Cái nắm tay dù không thể lên tiếng tố cáo hay phân bua gì cả, nhưng có thể thay cho một thứ giấy quỳ cực nhạy, để thử thách tình yêu chồng vợ.
Chị bạn xui tôi, em cứ về nắm thử tay chồng em xem nhé, chị cũng về thử với lão nhà chị, rồi khi nào gặp nhau sẽ nói xem phản ứng thế nào.
Quyết tâm thử
Tôi phì cười trước cái háo hức trẻ con của chị, định bụng rồi mình sẽ không làm thế đâu, nhưng rồi loanh quanh thế nào, hình ảnh cái nắm tay cứ vương vấn trong đầu, suốt từ lúc chia tay chị.
Tối ấy, khi chồng đang ngồi bên bàn máy tính làm việc, tôi quẩn quanh, lúng túng, hay là đợi đến lúc nào giữa đông người, giữa thanh thiên bạch nhật thử cho nó chắc, nhưng mà thôi, đợi đến bao giờ. Tính hấp tấp trong tôi cứ xúi lên giục xuống như một chú ngựa non lần đầu trông thấy bãi cỏ non xanh rờn trước mặt.
Thấy dáng điệu khả nghi của vợ, chồng tôi hỏi, này, em muốn tìm thứ gì à. Tôi ngượng ngập, không, tìm gì đâu, tiện thể kéo ghế ngồi gần chồng, tiện thể nắm tay chồng luôn một cái. Ôi hình như cái nắm tay này từ lâu lắm rồi, từ xa lắc xa lơ cả ngàn thế kỷ, dù chúng tôi mới cưới nhau chưa tròn đủ 10 năm.
Tôi nắm bàn tay chồng, chợt thấy thương thương. Vì giờ đây, nó như bàn tay một người khác. Tôi nhớ hồi còn yêu nhau, tay anh cũng khá mềm mại và thư sinh, mà sao giờ đây nó rắn đe và sắt sao làm vậy. Chẳng lẽ bàn tay con người cũng thay đổi theo tháng năm, theo tuổi tác, cũng tuân theo quy luật già đi?
Giữa phố đông người ta nắm tay
Nhưng rồi cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, đã trải qua bao nhiêu vất vả để duy trì một cuộc sống gia đình bình lặng. “Côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó”, bàn tay chàng trai thư sinh ngày nào giờ cũng phải cứng cáp, rắn rỏi dần lên vì nỗi lo kiếm kế sinh nhai cho cái gia đình đeo nặng phía sau lưng.
Thấy biểu hiện khác thường của vợ, chồng tôi hỏi ngay: “Em à, có chuyện gì thế?” Tôi ậm ừ, có gì đâu anh. Chồng tôi không tin, anh gặng hỏi, chắc chắn có chuyện gì rồi. Rồi tay vẫn cầm tay tôi, anh bảo: “Có phải dạo này anh đưa cho em ít tiền quá phải không?”
Tôi suýt phì cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bí hiểm. Chồng tôi bảo: “Tình hình kinh tế khó khăn thật đấy em ạ. Chuyện suy thoái kinh tế chẳng phải là cái gì vĩ mô mà nó vào tận cửa từng nhà rồi. Nhưng em cứ yên tâm nhé, anh sẽ cố gắng nhiều hơn mà, không lo đâu”.
Tự nhiên tôi thấy môi mình mằn mặn vị nước mắt, vì cái nắm tay của tôi có định để tra khảo tiền nong đâu mà chưa gì chồng đã vội xưng xưng. Nhưng tôi cố nhoẻn cười bảo chồng, anh cứ yên tâm, các cụ đã dạy rồi: “Chồng em áo fake em thương”...
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi chàng mỗi kiểu"
Từ hôm ấy, tôi cứ mong ngóng để gặp lại chị, người đã xui tôi về nắm tay chồng, để xem tình hình bên nhà chị thế nào. Đến lúc gặp mới thấy, chỉ có mấy hôm mà chị già đi cả mấy tuổi, mặt chị sưng lên, bì bì.
Tôi chưa dám mở lời hỏi han thì chị đã thốc tháo trút ngay bầu tâm sự: “Em ạ, hôm ấy hai vợ chồng đang đi tập thể dục ở hồ Thành Công, lão đi trước, chị đi sau, chị mới từ từ lẻn lên nắm lấy tay lão. Chẳng ngờ lão ấy vùng vằng hất tay chị ra, bảo: “Có buông ra để người ta đi cho nhanh không thì bảo, vướng víu bỏ xừ”. Chị như người bị rơi xuống hố, thế là thế nào hả em, hay lão nhà chị có bồ?”.
Tôi cười rũ ra, chị ơi, đàn ông và đàn bà tần số lãng mạn nó khác nhau, đang lúc người ta chăm chăm vào việc tập thể dục mà chị sấn sổ đến nắm tay nắm chân thì ma nào chịu được. Lão nhà chị chẳng bồ bịch gì đâu, đừng nghi oan mà tội.
Nhưng chị vẫn không tin tôi. Chị vẫn tha thiết buồn. Chị còn chẳng để tâm hỏi xem bên nhà tôi diễn biến thế nào. Tôi cũng không muốn kể, chẳng lẽ lại bảo chị ở nhà tôi, sau cái nắm tay là một câu chuyện sặc mùi tiền bạc.
Còn bạn, lâu lâu bạn có định nắm tay chồng?