Lật tấm thảm trải dưới bàn ăn, tôi loạng choạng phát hiện xấp ảnh lạ, xem lại camera thì phát hiện điều không tưởng
Những điều tận mắt chứng kiến khiến tôi hốt hoảng, không tin vào chồng mình nữa. Thì ra bao năm chung sống nhưng anh vẫn chưa quên tình cũ.
Tôi còn nhớ như in lần gặp đầu tiên với chồng hiện tại là ở 1 quán rượu trung tâm thành phố. Lúc ấy, tôi ham chơi nên muốn thử 1 lần cho biết, còn Việt có vẻ đang thất tình, uống say mèm, còn lèm bèm điều gì trong miệng nghe không rõ. Song không thể phủ nhận, nhìn anh rất đẹp trai trong chiếc áo sơ mi cởi cúc trên, mái tóc bù xù lại lãng tử lạ kì.
Hội bạn nháy mắt thách tôi ra xin số của anh, vì đang chơi trò chơi, lại có tí men vào nên tôi cũng liều. Nào ngờ, tôi xin được thật. Không chỉ thế, Việt nhìn gà hóa quốc thế nào mà còn níu tay khi tôi định quay đi, rồi anh gọi tôi là "Quỳnh" và hôn tôi nữa. Cả đám bạn tôi sốc, hét ầm rồi ồ à các kiểu. Tôi thì ngại, thực tình đó là lần đầu tôi xin số trai, và cũng là nụ hôn đầu tiên.
Sau hôm đó, hội bạn gửi ảnh gửi clip cho Việt, nửa đùa nửa thật rằng anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Ai dè, cứ gán ghép, đưa đẩy như thế mà chúng tôi lại thành đôi.
Phải nói, gặp được Việt là tôi may mắn. Anh không chỉ đẹp ngoại hình, tính cách cũng rất đáng yêu, biết cách chiều chuộng bạn gái, đối xử lễ phép với người lớn, lại có trách nhiệm. Gia cảnh Việt cũng ổn, lương anh cao, coi như tôi chẳng phải quá lo lắng nếu cưới về.
Duy chuyện về người cũ anh không chia sẻ với tôi, tôi gặng hỏi thế nào anh cũng chối. Thi thoảng anh cũng hay biến mất đi đâu đó, tôi giận dỗi thì lại nói là việc bận, việc gấp... Nói chung, Việt rất tốt nhưng đôi lúc khiến tôi có cảm giác anh không thuộc về mình. Song tình yêu với anh quá lớn, tôi vẫn là người chủ động đề nghị cưới. Việt gật đầu.
Sống với nhau đã 4 năm, chúng tôi có nhà riêng, có 1 cặp sinh đôi đủ nếp đủ tẻ. Bạn bè nói rằng tôi may mắn, tôi cũng nghĩ thế. Sinh 1 phát xong luôn nhiệm vụ, không may thì gì.
Còn về phía bố mẹ chồng tôi cũng ít xích mích, cơ bản là không sống chung. Chắc "xa thơm gần thối" như các cụ nói thật. Còn trông 2 đứa nhỏ tôi tự lo, còn việc cơm nước dọn dẹp tôi thuê giúp việc đến phụ giúp.
Hôm vừa rồi, cô giúp việc xin về quê, tôi phải nhờ bạn thuê bé sinh viên trông trẻ theo giờ tới chơi cùng các con. Còn tôi thì tự ngồi làm việc nhà, dọn dẹp, giặt giũ chăn màn... Nhưng 2 đứa nhóc nghịch ngợm, làm đổ nước ra cả thảm lông trải phía dưới bàn ăn, tôi bực bội lật lên để giặt.
Nào ngờ, vừa lật thảm lên tôi lại phát hiện 1 xấp ảnh... Cô gái này rất xinh, đường nét thanh tú, sắc sảo. Dù tuổi tác có vẻ không trẻ nữa nhưng nhìn vẫn khiến người ta si mê, say đắm. Tôi không biết ai, nhưng cứ lật giở từng tấm, tới đoạn gần cuối thì chết điếng. Đó là những tấm ảnh cũ của Việt và cô ta thời trẻ, có lẽ cách đây khoảng 6-7 năm gì đó. Thế thì tôi hiểu rồi, đây chính là tình cũ của chồng mình. Còn tại sao anh có số ảnh này, và tại sao anh lại giấu ở đây vẫn là 1 ẩn số.
Tôi run lắm, run lên vì giận và vì ghen tuông, run lên cũng vì lo sợ 1 điều gì đó mơ hồ có thể xảy ra...
Tôi vào phòng ngủ, mở điện thoại ra check camera. Hóa ra tình huống lúc đó là thế này... Có người nhấn chuông, đưa cho Việt 1 phong bì chứa ảnh. Anh xem xong có vẻ sốc lắm, run run tay nhận lấy. Rồi anh rút ví đưa cho kẻ kia một xấp tiền mặt. Anh mang vào bàn ăn, ngồi tần ngần ngắm người xưa. Đúng lúc đó, 2 đứa trẻ mở cửa phòng ngủ và ùa ra, gào lên gọi bố. Việt bối rối nhét tạm xuống gần đó đặt thùng rác lên và ra bế con.
Rồi cả buổi, hết cô giúp việc lại tới tôi, rồi 2 đứa nhỏ ở đó khiến anh không có cơ hội phi tang số ảnh. Đó là lý do khiến tôi phát hiện ra.
Tôi lập tức gọi Việt trở về, rồi tỏ ra mình biết ngọn ngành sự việc rồi, làm căng yêu cầu anh tự khai. Chồng tôi bàng hoàng, không ngờ lại bị tôi vạch trần. Rồi anh cũng kể xưa kia 2 người vì nhiều hiểu lầm, vì cả chuyện gia đình mà chia cách dù lúc ấy cô gái đó đang bầu. Suốt nhiều năm qua Việt đã đi tìm tình cũ mà đều không được. Anh chi rất nhiều tiền song vẫn không thấy.
Gần đây, một người đã gửi cho anh số ảnh đó nên anh đang rất nóng lòng đi tìm. Tôi nghe mà chết lặng lần nữa. Việt chỉ xin lỗi tôi, anh bảo chưa bao giờ quên được cô ấy. Tôi chỉ khóc lặng, có vẻ bao năm qua chung sống, có con chung nhưng trong tim anh vẫn không có hình bóng tôi. Hiện giờ tôi chẳng biết nên làm gì, có lẽ chấp nhận ly hôn để anh thoải mái đi tìm tình cũ.