Lần nào về nhà vợ, bố vợ cũng sẽ nói một câu khiến tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng
Tôi thấy cứ thế này thì càng ngày tôi sẽ càng xa cách nhà vợ thôi.
Bố vợ tôi là người thẳng thắn nhưng lại hay so sánh. Ngay từ ngày tôi cưới vợ, ông đã không mấy hài lòng, ông bảo tôi hiền lành, chịu khó làm ăn đàng hoàng, nhưng giọng điệu lúc nào cũng có một vế sau, rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là kẻ đi làm thuê cho người khác. Ông nói điều đó theo kiểu như thể chỉ đang nhận xét về một chuyện vặt gì đó.
Trong khi đó, anh vợ tôi, con trai ruột của ông, đang làm chủ một xưởng sản xuất khá lớn. Mỗi lần tôi về, câu chuyện quanh mâm cơm sớm muộn cũng xoay xưởng, máy móc, đơn hàng, về chuyện làm chủ phải bản lĩnh thế nào. Tôi ngồi nghe, gật đầu cho phải phép, nhưng rồi bố vợ sẽ quay sang hỏi han tôi một chút rồi đúc rút rằng làm thuê thì được cái ổn định, nhưng cả đời vẫn phải nhìn sắc mặt người khác.
Ảnh minh họa
Tôi biết ông không có ý xúc phạm, chẳng qua ông chỉ tin rằng làm chủ mới là thành công thật sự. Tôi đã đi lên từ hai bàn tay trắng, học hành, làm việc hơn 10 năm, tích góp, mua được nhà, lo được cho vợ con cuộc sống không thiếu thốn nhưng tất cả những điều đó, trong mắt bố vợ, dường như chỉ là tạm bợ, là chưa đủ “tầm”.
Có lần, ông nói rằng đàn ông thì phải tự đứng tên cơ nghiệp, chứ lương cao mấy cũng chỉ là lương, có thể mất việc bất cứ lúc nào, số phận bị người khác định đoạt. Tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng cho qua, tôi không cãi vì ông nói cũng đúng, song có phải ai cũng có tài làm chủ đâu.
Mỗi lần đặt chân vào nhà vợ, tôi luôn có cảm giác mình bị đặt ở vị trí thấp hơn, mọi cố gắng của tôi bị bố vợ rút gọn thành hai chữ “làm thuê”. Tôi bắt đầu ngại về, viện cớ bận việc, bận dự án, bận đủ thứ, vợ tôi buồn nhưng cũng hiểu nên không ép tôi. Tôi thấy cứ thế này thì càng ngày tôi sẽ càng xa cách nhà vợ thôi.