Giờ thì tôi chỉ ước mình ở xa nhưng mỗi khi bố vợ gọi, tôi lại không nỡ từ chối.
Tôi thấy cứ thế này thì càng ngày tôi sẽ càng xa cách nhà vợ thôi.
Nhưng ngay hôm đó, Huấn đổi sắc mặt, bảo tôi không tin tưởng thì thôi, không cần nữa.
Lương tôi không cao nhưng tôi về nhà đúng giờ, về với gia đình. Với tôi, như vậy đã là thành tựu.
Tôi nghe mà người nóng ran song vẫn cố giữ bình tĩnh, vợ thì cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.
Nghe bố vợ than thở mà tôi chẳng biết an ủi thế nào, đành cười trừ.
Khi tôi đề cập tới chuyện chia tay, vợ tôi sốc rồi khóc.
Và kết quả của sự nóng giận không kiểm soát ấy là tờ đơn ly hôn do chính tay bố mẹ tôi chuẩn bị.
Tôi có nên mặc kệ các con thích làm gì thì làm rồi để xã hội và cuộc sống dạy cho một bài học không?
“Đọc mà rơi nước mắt” là bình luận mà nhiều người đã để lại phía dưới bài đăng này.