Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Tôi tưởng chồng sẽ bênh vực mình, nhưng không ngờ anh lại bắt tôi xin lỗi mẹ vì mẹ mới là người đúng.

Đến lúc kết hôn rồi tôi mới nhận ra lời mẹ dặn lúc trước không sai. Mẹ bảo phụ nữ độc thân hay có chồng cũng cần độc lập về kinh tế. Đừng bao giờ phụ thuộc vào ai, rồi chính mình mới là người khổ nhất. Vốn dĩ trước đây tôi có công việc văn phòng ổn định, lương không thấp. Nhưng từ lúc có bầu rồi sinh con, bố mẹ chồng liên tục giục tôi nghỉ việc để ở nhà chuyên tâm chăm sóc gia đình. Chồng cũng bảo tôi cứ ở nhà nuôi dạy con thật tốt, mọi chuyện khác để anh gánh vác.

Tôi tin tưởng chồng nên quyết định nghỉ thật. Tháng đầu ở cữ, tôi cũng được gia đình 2 bên nội ngoại quan tâm chăm sóc, tinh thần thoải mái chẳng phải nghĩ ngợi gì. Nhưng từ lúc con tôi được 3 tháng tuổi, cuộc sống dần xuất hiện những vấn đề khó nói.

Đầu tiên là bố chồng. Ông hay phàn nàn vì con dâu rụng tóc quá nhiều, tóc khắp nơi trong nhà khiến ông khó chịu. Tôi ngại ngùng xin lỗi rất nhiều lần, nói bố thông cảm vì đẻ xong thay đổi nội tiết không tránh được. Ông mắc tính sạch sẽ ngăn nắp hơi quá, bẩn chút rác chút là gắt ngay. Biết vậy nên tôi đã cố gắng gom tóc rụng nhanh nhất có thể, nhưng thi thoảng bị sót trong nhà tắm nên vẫn bị bố chồng mắng.

Sau đó đến chồng tôi. Trước khi có con thì anh tốt với vợ vô cùng, nhưng từ lúc có thêm em bé, anh ấy hay quay sang gắt gỏng với tôi toàn chuyện linh tinh. Nào là vợ hay chảy sữa ra áo mùi hôi hám. Nào là vợ ăn mặc lôi thôi trông "phát sợ", đi làm về thấy vợ như thấy ma. Nào là vợ lười hơn trước, chẳng chịu làm gì mà cứ ở trên giường ôm con.

Hội mẹ bỉm sữa vào nói một câu công bằng giúp tôi, ở nhà trông con mới đẻ có nhàn không? Có thừa thời gian để chăm sóc bản thân chu đáo như hồi son rỗi không?

Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm - Ảnh 1.

Và cuối cùng, người thay đổi thái độ nhiều nhất với tôi chính là mẹ chồng. Hồi trước tôi đi chợ nấu cơm suốt ngày chẳng sao, giờ ở cữ thì mẹ chồng lo hết, bà cứ bê mâm vào phòng cho tôi ăn là cau có khó chịu. Tôi mà than món nào khó nuốt là bà sẽ mang thẳng cái mâm xuống bếp, chẳng cho tôi ăn thêm miếng nào nữa. Thèm ăn gì cũng không dám nói, chỉ biết nằm tủi thân nhắn tin cho mẹ đẻ, đợi khi nào về ngoại chơi mới được ăn.

Giờ là tháng thứ 4 kể từ lúc tôi sinh con. Mẹ chồng chuyển sang than vãn chê trách con dâu vì ở nhà suốt chẳng kiếm được đồng nào. Trước đây tháng nào tôi cũng đưa cho bà 3 triệu để góp tiền sinh hoạt chợ búa, giờ đến lượt chồng tôi gửi mẹ 5 triệu đều đều. Nhưng bà vẫn kêu không có tiền, kêu tôi nghỉ đẻ xong ăn lắm tốn kém, kêu con dâu còn trẻ còn khoẻ nhưng cứ bắt mẹ chồng già hơn 50 tuổi phải phục vụ như ô sin (?!?)

Tôi nghe hàng xóm kể lại mà chua chát. Có nhà ai con dâu mới đẻ mà bị mẹ chồng nói xấu nhiều như vậy không? Rõ là tôi chẳng gây chuyện gì quá đáng, cũng không hẳn là ăn bám nhà chồng. Đợt nhận tiền thai sản xong tôi đưa hẳn 20 triệu cho chồng để nhờ anh đưa cho mẹ, coi như cảm ơn trước quãng thời gian mẹ chăm sóc tôi lúc sinh con. Có phải tôi không biếu bà đồng nào đâu mà bà đi bêu riếu khắp nơi như thể tôi ăn hại vậy chứ?...

Rồi chiều nay khi tôi đang ở quán gội đầu thì gặp mẹ chồng đi chợ về ngang qua. Tuần trước con ốm sốt nằm viện, tôi chẳng có thời gian tắm gội nên đầu bẩn không chịu được. Nay có bà ngoại trông cháu giúp nên tôi mới tranh thủ ra quán gội một tí. Thế mà mẹ chồng vừa nhìn thấy đã thở dài, chống nạnh giữa cửa quán chê tôi một câu trước mặt bao người: "Đã không làm ra tiền còn đua đòi ăn chơi đi gội ngoài quán, có biết con trai tôi cực khổ đi làm nuôi cô không?".

Tôi tủi thân sắp khóc đến nơi, nhưng vì đông người nên cố nhịn. Tới khi về nhà, tôi lấy hết dũng khí để nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi chọn lựa câu từ rất kỹ để chia sẻ với anh về cảm xúc thật của mình, mong chồng đứng ra góp ý vài câu với mẹ anh để bà không bêu xấu con dâu ngoài đường nữa. Chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng, huống hồ mẹ chồng toàn nói sai về tôi nữa.

Không ngờ chồng lại khó chịu với tôi, anh gắt gỏng ngược lại khi thấy tôi đụng đến mẹ anh. Chồng không an ủi cũng chẳng bênh vực tôi, rõ ràng mẹ anh sai nhưng anh lại khẳng định bà nói đúng. Anh hỏi tôi sao không gội ở nhà, đang thất nghiệp mà lại ra quán làm gì cho tốn 50 nghìn?

Đến nước này thì tôi chẳng còn gì để phân bua nữa. Tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm, sẵn sàng làm mẹ đơn thân rồi...

Chia sẻ