Lần đầu tới nhà bạn trai chơi, cả nhà anh cùng xúm vào làm một việc khiến tôi hoảng sợ
Tôi vẫn yêu bạn trai nhưng bảo tôi sang nhà anh thêm lần nữa thì chắc tôi không dám nữa.
Sau 5 lần 7 lượt chia tay dàn bạn trai cũ vì đủ loại lý do “củ chuối”, cuối cùng tôi cũng hạ cánh bên một người mà tôi cảm thấy ổn nhất từ trước đến giờ. Anh ấy có ngoại hình sáng sủa, cao 1m82, làm chủ một tiệm bánh và tính khá hài hước.
Tôi năm nay mới 26 tuổi nên thích yêu theo kiểu hiện đại trẻ trung, không áp đặt nhau bất kỳ điều gì. Bạn trai tôi cũng thích thoải mái nên chuyện hẹn hò của chúng tôi khá bình thường. Kiểu nhắn tin gọi điện nói mấy câu sến súa hoặc trêu đùa nhau, hẹn đi ăn uống mua sắm, cuối tuần thì xem phim, rồi rủ nhau đi chỗ này chỗ kia thăm thú chụp ảnh.
Chúng tôi không công khai quan hệ trên mạng xã hội nhưng cũng không giấu giếm. Bạn bè đồng nghiệp xung quanh đều biết chúng tôi đang hẹn hò. Hai đứa cũng thi thoảng đăng ảnh chụp lấp ló bên nhau, vì tôi thấy khoe vậy là đủ rồi.
Bên nhau chừng 5 tháng thì bạn trai đột nhiên đề nghị mời tôi về nhà anh ấy. Tôi xua tay từ chối ngay lập tức, vì hiện tại tôi chỉ muốn yêu đương nhẹ nhàng thôi chứ chưa đến giai đoạn cần giới thiệu với gia đình. Làm vậy tôi cảm giác như phải xác lập mối quan hệ nghiêm túc và kiểu gì cũng cưới nhau ấy.
Bạn trai cố gắng thuyết phục tôi rất nhiều, rằng đó chỉ là một bữa ăn bình thường thôi vì hôm ấy là sinh nhật của đứa cháu anh. Thằng bé mới được 1 tuổi nên cả nhà tổ chức bữa tiệc ăn mừng, có mời thêm rất nhiều vị khách khác nên không sợ bị biến thành buổi ra mắt nhà trai.
Tôi tham khảo ý kiến bố mẹ thì họ đều khuyên tôi nên nhận lời đến dự, vì cơ bản tiệc sinh nhật một em bé thì chẳng có gì đáng sợ hết. Ngẫm nghĩ một hồi tôi thấy cũng có lý. Vậy là tôi sắm sửa quần áo cho tươm tất rồi nhắn bạn trai tới đón mình dự tiệc.
Tôi cứ nghĩ bạn trai là một người có gia thế bình thường vì anh bảo “nhà anh cũ lắm”, anh tự khởi nghiệp mở cửa hàng riêng cũng có thu nhập không quá cao. Xe anh ấy đi là xe ga đời cũ, quần áo thì phong cách giản dị. Tôi chưa từng thấy anh xài món hàng hiệu nào, điện thoại cũng không phải loại xa xỉ đời mới.
Ấy vậy mà khi đứng trước cửa nhà anh, tôi choáng váng nhận ra đó là một biệt thự cổ rộng hơn trăm mét! Nó lại còn nằm trên con phố đắt đỏ nhất nhì Hà Nội, gần hồ Tây và có view siêu đẹp luôn. Gia đình anh ấy còn đủ 4 thế hệ, nghĩa là sống ở đây cũng lâu lắm rồi. Ngó đi ngó lại thì không thể là “nhà nghèo” được, chắc bạn trai cố tình kể chuyện khiêm tốn với tôi thôi.
Dù sao thì tôi không quan trọng vật chất lắm nên điều kiện của bạn trai như nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Anh ấy khá chiều chuộng và yêu thương tôi, mọi thứ đều vừa đủ và ấm áp, với tôi như vậy là ổn rồi.
Phát hiện gia thế của bạn trai xong tôi có phần hơi run, tự dưng lo lắng không biết mọi người trong nhà anh như thế nào. Tôi sợ mình trở thành người tầm thường nhất trong bữa tiệc, biết vậy tôi đã mua quà đắt tiền hơn để tặng cháu của bạn trai.
Không ngờ khi bước vào trong chào hỏi thì mọi người ở đó đều rất thân thiện. Không gian ấm cúng, tiệc thì được tổ chức dạng buffet đứng, ăn bánh trái với món mặn mini ở sân sau. Xung quanh nhà bạn trai trồng rất nhiều hoa nguyệt quế, thơm thơm dễ chịu.
Phần đầu bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng biến cố bắt đầu ập đến khi mọi người cùng nhau ăn uống. Tôi đang ngồi một mình đợi bạn trai chụp ảnh cùng cháu. Bỗng dưng một đoàn người kéo tới vồ vập hỏi han.
Hóa ra khi bạn trai giới thiệu thân phận bạn gái của tôi thì cả nhà anh ấy đều nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Rồi họ xúm vào tôi để làm quen, tiếp đó là quảng cáo chào mời mua đủ thứ trên đời!
Chị dâu bán bảo hiểm, anh trai sale ô tô, chú ruột môi giới bất động sản, em họ bán trái cây nhập khẩu, chị họ mở shop thời trang… Mẹ anh ấy làm chủ tiệm vàng, cứ gạ tôi hàng tháng qua mua vàng lấy may. Bố anh thì làm chủ một nhà hàng cơm truyền thống, đòi tôi mở hẳn điện thoại lên để bấm theo dõi fanpage của nhà hàng, rồi dặn mang cả nhà đến ăn chú sẽ giảm 5% ưu đãi “cực lớn” cho khách hàng thân thiết (!)
Ấm ức nhất là tôi bị rơi vào thế khó xử nhưng nhắn tin cho bạn trai nhờ giải vây thì anh ấy mải mê cười nói với bạn nên không chú ý. Đợi đến lúc tôi buộc phải mở ví ra đặt vài món hàng từ người nhà anh rồi thì mới thấy anh quay lại.
Thật sự tôi không phải người khó tính khó gần. Nhưng gia đình bạn trai đã đẩy tôi vào thế dở khóc dở cười, không thoải mái và hơi mất điểm ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Tôi phải cố nặn ra gương mặt tươi tỉnh trước "cơn mưa" thắc mắc từ mọi người trong gia đình anh ấy, cảm giác ngột ngạt như ngồi giữa một buổi tra khảo vậy. Đến dự tiệc sinh nhật em bé mà tự dưng mất thêm gần 2 triệu mua đồ linh tinh, nếu rơi vào tình cảnh giống tôi thì cảm xúc của mọi người sẽ thế nào?
Chưa kể bà chị dâu của anh ấy nói chuyện rất kém duyên. Ăn mặc thì sang mà EQ thì chán vô cùng. Tôi nghĩ chị ấy muốn làm thân với mình thôi nhưng vô duyên nên biến thành tọc mạch. Ai đời lần đầu gặp nhau mà lại hỏi nhà em có bệnh nan y di truyền gì không, kẻo sau này lấy về đẻ con lại có chuyện khó xử?!? Ôi chính tôi mới là người bối rối đây này. Chị dâu gì mà kỳ quá!
Tình cảm hiện tại của tôi với bạn trai rất tốt, anh ấy cũng là người có tính cách khá ổn. Nhưng nếu lần sau anh rủ tôi qua nhà ra mắt chính thức thì chắc tôi sẽ từ chối vội. Tôi chưa đủ bản lĩnh lẫn khéo léo để đối phó với người nhà anh ấy. Hay là do tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề nhỉ?...