Lần đầu tiên trong đời, chồng đưa cả trăm triệu cho mẹ tôi nhưng điều đó không khiến tôi vui mà chỉ càng thêm bực
Nghe chồng nói xong, tôi tức lộn ruột. Sao mẹ tôi lại làm ra chuyện đó?
Tôi có một người anh trai sinh đôi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị phân biệt đối xử với anh. Nhà tôi không giàu có. Thế nhưng chỉ cần anh muốn thứ gì, bố mẹ sẵn sàng mua cho anh trai. Trong khi anh luôn được bố mẹ mua quần áo đẹp thì tôi lại bị mặc quần áo xin của người khác.
Anh em tôi cùng đậu đại học. Thế nhưng chỉ có anh tôi được đi học, còn tôi phải lên thành phố để tự mưu sinh cuộc sống. Tôi chưa từng được bố mẹ lo cho ăn học đến nơi chốn. Mặc dù tôi học giỏi hơn anh mình.
Được đi học và chu cấp đầy đủ, anh tôi chơi bời với bạn rồi bỏ học. Bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống. Mẹ tôi còn đến tận trường để xin cho anh tôi tiếp tục đi học. Có điều điểm số của anh tôi quá thấp, lại nghỉ học dài nên bị đuổi học vĩnh viễn.
Sau này, tôi lấy chồng nhưng sống rất chật vật cũng vì không có tiền để dành. (Ảnh minh họa)
Không đi học, anh tôi bắt đầu sa đọa. Chơi với những người bạn không ra gì. Vì thế anh bị bạn bè lợi dụng, vay cả trăm triệu trên thành phố. Khi tiền lãi đã cao, người cho vay mới về nhà chúng tôi để đòi nợ. Bố mẹ tôi chẳng có tiền đành phải cầu cứu đến tôi.
Tôi đi làm mấy năm trời. Không dám ăn, không dám mặc để tiết kiệm tiền lấy một khoản vốn cho mình. Lúc ấy, tôi giận anh nên định không cho anh tiền. Nhưng mẹ tôi đến tận phòng, còn quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi không đành lòng, phải đưa hết tiền của mình cho anh trả nợ. Sau này, tôi lấy chồng nhưng sống rất chật vật cũng vì không có tiền để dành. Dẫu vậy, tôi chưa từng đòi tiền anh trai.
Mâu thuẫn của tôi và bố mẹ xảy ra vào đầu năm nay. Thời gian ấy, tôi phát hiện bố mẹ đã cho anh trai tôi 2 miếng đất tổ tiên để lại. Đáng lẽ bố mẹ phải cho tôi một miếng đất trong số đó. Vậy mà ông bà lại cho anh cả. Nghĩ đến những gì mình đã làm, tôi uất ức nên đã đến nhà bố mẹ hỏi cho ra lẽ.
Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn tiền mồ hôi nước mắt của mình không cánh mà bay sao? (Ảnh minh họa)
Lời qua tiếng lại, tôi và bố mẹ đã tranh cãi to tiếng. Trong cơn nóng giận, bố tôi đã từ mặt tôi rồi đuổi đi khỏi nhà. Kể từ sau hôm ấy, tôi giận bố mẹ nên không qua lại. Tôi cũng nói chồng con tuyệt đối không được liên lạc với bên nhà ngoại.
Giận nhau chưa được bao lâu, mẹ tôi lại tìm đến tôi. Lần này, bà vay tiền của tôi để trả nợ cho con trai. Thì ra anh tôi chơi bời, đất đai đều đã bán hết, giờ còn nợ thêm một số tiền lớn. Tôi nhất quyết không cho mẹ vay. Thế rồi mẹ tôi bỏ về trong sự bực tức.
Không dừng lại ở đó, mẹ tôi đã tìm đến khi tôi không có nhà. Bà nói dối là cần tiền gấp, lại đang giận tôi nên hy vọng con rể đưa tiền cho mình. Chồng tôi thật thà nên đã mở két lấy cả trăm triệu cho mẹ vợ. Thế nhưng là vợ chồng, không giấu được nhau nên tối đó chồng tôi đã nói hết sự thật cho vợ biết.
Nghe chồng nói xong, tôi tức phát điên. Sao mẹ tôi lại làm ra chuyện đó, hạ mình đi xin tiền con rể vậy chứ? Lại được chồng tôi, biết rõ anh tôi như vậy nhưng vẫn cả tin cho vay. Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn tiền mồ hôi nước mắt của mình không cánh mà bay sao?