BÀI GỐC Cứ đinh ninh mọi chuyện đâu vào đó nào ngờ lần ra mắt nhà bạn trai của mình lại rơi vào cảnh hoảng loạn khóc hết nước mắt

Cứ đinh ninh mọi chuyện đâu vào đó nào ngờ lần ra mắt nhà bạn trai của mình lại rơi vào cảnh hoảng loạn khóc hết nước mắt

Mình hoảng loạn quá nên chỉ biết ngồi khóc và nói là bạn gái của anh Thành. Nhưng mà ai cũng không nghe mình giải thích.

2 Chia sẻ

Lần đầu ra mắt, tôi đã đen đủi gặp ngay bà cô định kiến của người yêu và từ đó là đầy rẫy bi kịch

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người trong nhà thì từ đâu xuất hiện người phụ nữ béo ú.

Khi tôi vừa tròn 10 tuổi, bố mẹ tôi đều bị mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Bố mẹ ra đi để lại mình tôi bơ vơ sống thiếu tình thương của gia đình. Tuy được chú thím cưu mang nhưng cả tuổi thơ của tôi là những ngày tháng cơ cực vất vả.

Bỏ học giữa chừng tôi bước vào đời từ rất sớm với hi vọng kiếm thật nhiều tiền để cho người ta khỏi khinh. Trong khi bạn bè bằng tuổi đang ngồi trên giảng đường thì tôi đã mua được cho mình 1 căn hộ chung cư dành cho người độc thân. Công việc kinh doanh ngày một thuận lợi nên thu nhập của tôi liên tục tăng.

Trong một lần gặp khách hàng tôi đã quen được Phú và tình yêu đã đến với tôi. Qua một vài người bạn tôi được biết gia đình Phú không được giàu có lắm nhưng tôi không quan tâm, miễn là anh ấy yêu tôi thật lòng là đủ rồi.

Lần đầu ra mắt, tôi đã đen đủi gặp ngay bà cô định kiến của người yêu và từ đó là đầy rẫy bi kịch - Ảnh 1.

Công việc kinh doanh ngày một thuận lợi. (Ảnh minh họa)

Khi tình yêu đã đủ lớn chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Sau nhiều ngày lên lịch cuối cùng tôi cũng dành ra được 1 ngày nghỉ để cùng Phú đến ra mắt bố mẹ chồng tương lai.

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người trong nhà thì từ đâu xuất hiện người phụ nữ béo ú. Phú ghé vào tai tôi mà bảo: "Cô ruột của anh đấy, rất giàu có và cưng anh lắm đó". Cô ấy đứng ngoài cửa đã nói oang oang: "Thiếu gì con gái sao cháu không chọn lại đâm đầu vào đứa không cha không mẹ vậy, bố mẹ cho cháu ăn học đến ngần này tuổi rồi mà ngu thế?". Xong cô quay sang nói với bố mẹ anh: "Em phản đối cuộc hôn nhân này đấy, anh chị mà chấp nhận thì từ nay có khó khăn gì đừng gọi em".

Nói một tua rồi cô đi thẳng khiến mọi người trong nhà bối rối nhìn nhau. Phải mất 1 phút thì bố người yêu mới đủ bình tĩnh để nói: "Thôi hôm nay gặp cho biết lòng nhau thế đã, còn cuộc hôn nhân của hai đứa cứ từ từ để bố mẹ tính".

Bố người yêu nói vậy rồi tôi còn tâm trạng gì mà ở lại ăn cơm nữa chứ. Ôm nỗi buồn bực ra về, Phú vừa chở tôi vừa giải thích: "Bố mẹ anh ốm đau liên miên nên chẳng làm ra tiền, thật may có cô ấy tốt bụng nên thỉnh thoảng hay mang tiền và đồ ăn cho gia đình anh. Ngày anh còn đi học cô ấy nuôi ăn học hết đó. Vì vậy trong gia đình anh cô ấy có tiếng nói lớn lắm. Em gắng đợi rồi anh sẽ thuyết phục được cô ấy đồng ý".

Lần đầu ra mắt, tôi đã đen đủi gặp ngay bà cô định kiến của người yêu và từ đó là đầy rẫy bi kịch - Ảnh 2.

Anh không dám quyết đoán chuyện cả đời người lại đi nghe bà cô lắm tiền. (Ảnh minh họa)

Càng ngồi ngẫm tôi càng thấy gia đình Phú thật không bình thường một chút nào. Nhìn bố mẹ anh ấy có ốm yếu gì đâu mà phải sống dựa dẫm vào bà cô giàu có. Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi mình về làm dâu nhà anh liệu có phải nuôi bố mẹ anh ấy đến cuối đời không đây khi mà Phú là người con trai duy nhất trong gia đình.

Mấy hôm nay mỗi lần nhìn thấy Phú tôi cảm thấy coi thường anh ấy nhiều hơn là yêu. Bởi là đàn ông mà không dám quyết đoán chuyện cả đời người lại đi nghe bà cô lắm tiền. Mọi người ơi tôi có nên cố gắng hết sức để lấy được người chồng nhu nhược này không?

Chia sẻ