Lần đầu ra mắt, bạn trai đi cùng 1 người khiến tôi sửng sốt còn mẹ thì gật đầu đồng ý làm đám cưới

Tôi vẫn hoài nghi không biết người yêu mình thật lòng hay chỉ đang lươn lẹo...

Tôi là một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều đau thương của hôn nhân. Cuộc sống gia đình với chồng con quả thật không màu hồng chút nào, trái lại giống như cú tát vào những mơ mộng viển vông của tôi. Gần 2 năm trước, tôi và chồng cũ ra tòa vào một ngày mưa lạnh lẽo, không hiểu vì sao anh ta là người phản bội nhưng chẳng hề day dứt chút nào. Chỉ còn mình tôi đau đớn, mất cả chồng, cũng không được nuôi con.

Phải mất một thời gian, tôi mới vực dậy được, suy nghĩ tích cực hơn. Bây giờ tôi không được nuôi con thì cũng có điểm lợi, đó là sau này đi tìm những người đàn ông khác sẽ không bị họ phán xét. Tôi vẫn còn trẻ, cũng nên nghĩ cho hạnh phúc cá nhân, từng hi sinh vì chồng cũ đã quá đủ rồi...

Tôi gặp Thịnh qua mai mối của một người bạn. Thú thực tôi không tin vào chuyện mai mối lắm từ trước tới giờ nhưng bạn tôi rất "mát tay", khéo mang anh chàng tuyệt vời này đến cuộc đời tôi. Thịnh 35 tuổi, cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nên thấu cảm hết với những buồn đau mà tôi gặp phải.

Theo như Thịnh giới thiệu từ khi yêu nhau, con trai riêng của họ là do vợ cũ nuôi. Bây giờ Thịnh và tôi giống như hai người độc thân, tự do muốn làm gì cũng được, chẳng ai cản. Chúng tôi muốn chuyện hẹn hò diễn ra như các cặp đôi trẻ khác. Một người 30 tuổi, một người 35 tuổi, tưởng là yêu vào chán ngắt nhưng thực tế ngược lại.

Thịnh dù bận bịu công việc nhưng vẫn đủ sức đưa tôi đi chơi bất cứ nơi nào tôi thích. Tính đến nay chúng tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc hạnh phúc hơn một năm. Thịnh đã bắt đầu đả động đến chuyện kết hôn vì hai người không còn trẻ. Anh cũng muốn tôi sớm ổn định để sinh con vì tuổi xuân phụ nữ không kéo dài mãi. Bản thân tôi đã đến nhà Thịnh và gặp bố mẹ anh, hai ông bà cũng hồ hởi đón chào, thậm chí còn rưng rưng xúc động khi nghe tôi kể chuyện quá khứ.

Lần đầu ra mắt, bạn trai đi cùng một người khiến tôi sửng sốt còn mẹ thì gật đầu đồng ý làm đám cưới - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Về phần mình, tôi đồng ý và về nhà nói chuyện bàn bạc với bố mẹ. Trước khi dịch bệnh bùng phát và mọi người thực hiện giãn cách, Thịnh cũng tới nhà tôi ra mắt một lần rồi nhưng anh ấy lại làm tôi bất ngờ, sửng sốt vô cùng.

Hôm ấy, tôi và mẹ mình đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chờ Thịnh tới. Nhà chỉ có hai mẹ con (bố tôi đã mất từ lâu) nhưng vẫn cố làm nhiều món đãi khách quý. Nhưng khi Thịnh đến, anh đã đi cùng "tệp đính kèm" - con trai của anh.

Ban đầu tôi khá sốc, dẫu sao trước đó Thịnh cũng bảo là đi một mình. Nhưng dần bình tĩnh lại, tôi vẫn niềm nở với anh và cháu. Mặc dù vậy, tôi thấy Thịnh dường như hơi khác, không còn sự tích cực như thường ngày mà khép nép hơn.

Con trai anh cũng rất ngoan, cháu làm tôi nhớ về con trai mình. Trong bữa ăn, mẹ tôi cũng hỏi han chuyện của gia đình Thịnh. Chỉ là trong đầu tôi vẫn hơi thấy mất tự nhiên, dù sao hôm nay anh tới đây cũng là vì bàn chuyện lớn, vậy mà đi cùng một đứa bé dường như không tiện lắm.

Cho tới khi tất cả ngồi xuống nói chuyện, Thịnh mới nói tất cả. Bấy lâu nay anh đã giấu tôi, thực ra con là do anh ấy nuôi chứ không phải vợ cũ. Vợ cũ anh ham mê với tình mới, bỏ bê đứa trẻ, anh không thể nhìn con ruột mình bị đối xử tệ nên đã nuôi. Chỉ là Thịnh sợ tôi thất vọng mà gạt đi tình cảm của anh.

Do quá bất ngờ, tôi chạy vào nhà vệ sinh và khóc. Tôi đã từng tưởng tượng cảnh vợ chồng sống tự do với nhau, để bắt đầu lại từ đầu mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Lát sau, tôi quay trở lại nói chuyện với mọi người thì mẹ tôi đã lên tiếng. Bà nói bây giờ tôi không được dao động nữa, đã quyết cưới là phải cưới. Bà ấy sẽ yêu thương con của Thịnh như cháu mình, không cần phải lo lắng. Sau hôm đó, tôi và Thịnh bình thường trở lại, không oán trách nhau điều gì. Chỉ là tôi cứ suy nghĩ mãi. Phải chăng sự nhạy cảm của một người phụ nữ từng thất bại trong hôn nhân đã làm tôi dè chừng hơn sao...

Chia sẻ
Đọc thêm