Lần đầu hẹn người yêu trên mạng, tôi suýt đánh rơi cốc cà phê vì sốc
Từ buổi gặp mặt đó, tôi không dám liên lạc với cậu ta thêm lần nào.
Tôi có nhan sắc hài hòa, học vấn không tồi. Thế nhưng, tôi 29 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Một phần vì tôi đã trải qua nhiều mối tình, giờ yêu ai tôi cũng so sánh, đắn đo, băn khoăn. Công việc, tiền bạc, gia đình khiến tôi chẳng còn thời gian gặp gỡ ai.
Chị em, bạn bè thấy vậy mách nước cho tôi hẹn hò online. Ban đầu, tôi không có niềm tin cho "loại hình" yêu đương này. Vì không biết thực hư về tính cách, ngoại hình, quan điểm sống của đối phương, tôi không dám đánh đổi tình cảm của mình. Thế mà, một anh chàng cực kỳ có duyên đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
Chúng tôi quen nhau trong một diễn đàn tin tức thời trang. Anh chủ động nhắn tin riêng cho tôi sau màn tranh luận nảy lửa về quan điểm cá nhân ở trang chủ. Ban đầu, tôi và anh như hai thái cực đối ngược nhau. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện, tâm sự gần gũi khiến chúng tôi gần nhau hơn.
Một anh chàng cực kỳ có duyên đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Tôi là con gái gần 30 tuổi, chỉ lo anh chê mình "già". Từ đầu đến cuối, tôi và anh lại chẳng hỏi han gì đến tuổi tác của nhau, chỉ chia sẻ về tình cảm, cuộc sống,… khiến tôi càng mừng.
Tôi và anh thường gọi video qua mạng xã hội vào mỗi buổi tối. Anh khen tôi xinh, nói chuyện có duyên. Những lời nhắc ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, giữ gìn sức khỏe từ anh khiến tôi rung động. Đã rất lâu, tôi không xao xuyến trước một người đàn ông như vậy.
Sau ba tháng chỉ biết nhau qua internet, anh hẹn tôi tại một quán café. Tôi đã nghĩ ra đủ viễn cảnh, rằng anh trẻ hơn tôi vài tuổi, anh không quá đẹp trai hay ga lăng… nhưng tất cả đều ngoài dự tính. Khi tôi đang ngồi đợi, một cậu sinh viên đại học đến gọi tôi rất thân mật bằng cái tên anh ấy hay gọi tôi.
Tôi suýt làm rơi cả cốc café trên tay vì ngạc nhiên. Hóa ra, người mà tôi trò chuyện bấy lâu nay chỉ là một cậu sinh viên năm hai. Cách ăn mặc của cậu ta ngoài đời hoàn toàn khác biệt với hình ảnh mà tôi biết. Tôi xấu hổ, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Trái ngược với phản ứng của tôi, cậu ta tỏ ra tự tin dễ sợ. Cậu sinh viên tuổi đôi mươi không ngần ngại xưng anh với tôi, khen tôi xinh hơn cả ảnh trên mạng. Tôi sững sờ, bỏ chạy khỏi quán dù cậu ta cố gọi với lại.
Tôi xấu hổ, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. (Ảnh minh họa)
Từ buổi gặp mặt đó, tôi không dám liên lạc với cậu ta thêm lần nào. Làm sao tôi có thể tưởng tượng rằng mình yêu một cậu nhóc không bằng tuổi em trai út ở nhà. Tôi nghĩ cắt đứt mọi liên lạc là chấm dứt câu chuyện tình cảm bất đắc dĩ này.
Ai dè, cậu ta không dễ dàng "tha" cho tôi. Ngày hôm sau, cậu ta còn đích thân mang hoa đến văn phòng làm việc của tôi, khiến tôi phải ẩn sau cánh cửa để lẩn tránh. Đồng nghiệp trêu đùa, cười nhạo khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Chị em thân thiết khuyên tôi nên ba mặt một lời với cậu ấy để dứt khoát mọi chuyện. Nhưng tôi đã gửi một tin nhắn dài để nói hết sự thật, mà cậu ta vẫn bỏ ngoài tai. Hơn nữa, cậu sinh viên còn không ngần ngại tuyên bố sẽ theo đuổi tôi bằng được. Bây giờ, tôi biết làm sao đây? Mọi người nghĩ cách giúp tôi với. Nếu không, tôi chẳng những bị cậu ta làm phiền mà còn ế chồng đến già mất.