Làm việc này trong bữa tiệc cưới, tôi bị mọi người đồn ầm lên xấu tính và tham lam
Tôi ngẩn người mất vài giây mới hiểu chị đang nói chuyện gì.
Ở quê tôi, chuyện đi ăn cỗ rồi xin phần mang về cho con cháu thật ra không phải hiếm. Ngày trước tôi còn nhớ bà ngoại đi ăn cỗ cũng hay gói vài miếng bánh hoặc ít thịt cho lũ cháu ở nhà. Rồi mẹ tôi cũng con tôm, cái bánh dầy, cái giò bò nho nhỏ mang về. Mọi người coi đó là chuyện bình thường.
Thế nhưng chỉ một lần tôi làm như vậy, tôi lại trở thành đề tài bàn tán của cả xóm. Hôm đó là đám cưới con trai một người họ hàng xa. Tôi đi một mình vì chồng bận làm, còn con trai đang học thêm. Trước khi đi, thằng bé còn nói đùa rằng nghe bảo cỗ nhà đó ngon lắm, có tôm chiên bột rất to và thịt chân giò quay.
Tôi chỉ cười, đến lúc vào tiệc, quả thật mâm cỗ khá đầy đặn. Nào là tôm chiên bột, gà luộc, thịt quay, rồi các món xào, món canh. Mọi người ăn uống vui vẻ nhưng vì trời nóng nên hầu như chỉ ăn canh, nhiều món còn dư lại gần như cả đĩa.
Khi ăn uống no đủ, tôi thấy vài người cùng bàn lấy túi nilon ra xin phần. Có người lấy thịt quay, có người lấy nem hải sản, có người lấy tôm, có người vừa lấy vừa giục tôi lấy vài món về cho bọn trẻ ở nhà. Tôi ngồi nhìn mấy con tôm và vài miếng thịt gà còn nguyên trên bàn. Chợt nhớ tới con trai thích ăn hai món đó. Nếu để lại thì lát nữa nhân viên cũng dọn đi.
Nghĩ vậy nên tôi cũng ngại ngùng xin mấy miếng bỏ vào túi. Thực sự chỉ có vài miếng thịt gà và vài con tôm, vừa đủ cho con trai ăn thử.
Ảnh minh họa
Lúc cầm túi đứng lên, tôi còn thấy hơi ngượng nhưng vì nhiều người cùng làm nên tôi nghĩ chẳng có gì đáng để ý. Ai ngờ vài ngày sau, tôi bắt đầu nghe những lời xì xào. Đầu tiên là một người hàng xóm nói bóng gió rằng bây giờ có người đi ăn cưới còn tranh thủ mang đồ về.
Rồi một chị quen biết hỏi tôi bằng giọng cười cười: "Hôm đó mang được nhiều không? Thời giờ có thiếu thốn đâu mà làm thế, thích ăn thì ra ngoài chợ mua trăm nghìn, cả nhà ăn no".
Tôi ngẩn người mất vài giây mới hiểu chị đang nói chuyện gì.
Dần dần, tôi biết mình đã trở thành câu chuyện để mọi người kể với nhau. Người thì bảo tôi tham ăn. Người thì nói đi ăn cỗ mà còn gói phần mang về thì xấu hổ. Có người còn thêm mắm thêm muối như thể tôi vét sạch cả bàn tiệc.
Điều làm tôi buồn nhất là những người nói chuyện đó chẳng hề có mặt ở bàn ăn hôm ấy. Họ chỉ nghe qua vài lời kể rồi mặc nhiên kết luận tôi là người xấu tính. Nếu hôm đó tôi lấy cả túi lớn thức ăn, tôi sẽ nhận lỗi. Nhưng tôi chỉ cầm vài miếng thịt gà và ít tôm cho con trai ở nhà. Tôi mừng phong bì rồi thì đây là phần ăn của tôi, tôi không ăn mà mang về thì tùy ý tôi. Rốt cuộc, sai ở hành động của tôi hay ở việc người ta thích bàn luận xấu xí về người khác?