Làm tình nhân sướng hơn làm vợ?

“Làm tình nhân sướng hơn làm vợ”, chẳng thế mà mối tình đầu của tôi đã “cao chạy xa bay” khi tôi ngỏ ý muốn cưới em.

Yêu nhau một thời lãng mạn, mộng mơ, cả hai chúng tôi đều đã ra trường, có công việc ổn định. Tuổi ba mươi, cha mẹ giục cưới, mới biết em vẫn còn muốn “tung tăng” (em thua tôi 5 tuổi) nhưng tôi thì sốt ruột lắm rồi. Nghe chưa dứt câu “mình cưới nhau nhé”, em đã trợn tròn mắt: “Ối, chưa gì đã chồng con, chán lắm, em chưa muốn đâu anh!”, rồi đu lên cánh tay tôi, nhõng nhẽo. Vậy là huề!
 
Cũng từ đó, em ít đến nhà tôi chơi, sợ người lớn nhắc chuyện cưới xin. Hơn 4 năm yêu nhau, tôi hiểu rõ tính em: hồn nhiên, nhí nhảnh, dễ khóc dễ cười và vô lo, có lẽ thế mà em sợ lấy chồng? Không phải, em khiến tôi ngỡ ngàng khi từ chối cưới nhau: “Anh thấy dì Út của em không, 42 tuổi mà trẻ như gái 20. Nhờ không lấy chồng đó! Còn nhìn mẹ em kìa, cứ như bà ngoại của dì Út ấy, mới 21 tuổi đã lấy chồng, đẻ liền tù tì 3 đứa, suốt ngày chúi mũi vào chuyện chồng con, còn gì là nhan sắc. Gặp phải ba em lại nhậu nhẹt, xỉn là hành vợ đánh con. Hồi mẹ em sanh thằng Út, ba ngang nhiên dẫn bồ nhí về nhà, mẹ uất quá lên máu hậu sản, đến giờ vẫn xác xơ như cái xác ve. Khủng khiếp!”. Rồi em véo mũi tôi: “Anh ráng chờ đi, em muốn thoải mái vài năm nữa chứ không muốn chảy xệ vì nuôi con nhỏ đâu!”. Thuyết phục em không được, tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Hai năm nữa trôi qua, em vẫn “hồn nhiên” mãi, tôi đã bắt đầu mỏi mệt vì không biết đến khi nào em mới chịu chuyển từ thời con gái sang thiếu phụ có chồng. Ba tôi mất trong tiếng thở dài đau đớn vì chưa thấy con trai duy nhất lập gia đình, chưa thấy cháu nội. Không biết có phải vì sự vô vọng ấy mà một ngày đẹp trời, tôi chợt nhận ra còn có người con gái khác, cũng thật dễ thương, đang chờ mình.

Tôi lấy vợ, em vẫn còn “tung tăng”.

Dù không muốn làm tổn thương người vợ hiền đã sinh cho tôi hai đứa con trai kháu khỉnh, nhưng quả thực tôi vẫn còn yêu em, mối tình đầu trong trẻo, nên luôn dõi theo em trong xót xa.

Chia tay tôi, em tiếp tục cuộc hành trình “yêu không cưới” với nhiều người đàn ông khác: thanh niên, đàn ông có vợ, góa vợ… Nhưng, “chỉ yêu thôi”, em cười vô tư khi tôi hỏi chuyện chồng con. Tôi nén tiếng thở dài nhìn những vết chân chim bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt người yêu xưa. Bao năm qua, em đã yêu, đã hạnh phúc rồi lại chia tay để người yêu đi lấy vợ. Em “nhởn nhơ” rong chơi và nghĩ mình hạnh phúc hơn nhiều người đàn bà khác. Quả thật, em trẻ đẹp và đã tạo cho mình một vị trí khá tốt trong công việc mà không phải người phụ nữ nào cũng đạt được.

“Em đang nằm viện. Tiện anh ghé chơi nhé”,  bất ngờ tôi nhận được tin nhắn. Phòng bệnh một người nằm, tiện nghi như khách sạn, nhưng em lẻ loi một mình với căn bệnh rối loạn tiền đình. Hàng ngày chỉ có dì Út lui tới chăm nom, vài người bạn ghé đến rồi lại đi.

Ngước khuôn mặt xanh tái nhìn tôi, em cười như mếu: “Anh đừng thương hại em. Tự do cũng có giá của nó phải không? Đã bao người đàn ông đi qua cuộc đời em, chẳng ai chịu ở lại vì họ chỉ muốn một người phụ nữ của gia đình. Một người, khi chia tay đã nói: “Em là người tình tuyệt vời, nhưng không phù hợp để làm vợ, làm mẹ”. Lúc ấy, em chỉ cười, chẳng buồn cũng không vui. Em có quan điểm sống của mình và khư khư ôm chặt nó. Đến khi giật mình nhìn bạn bè vui vầy cùng chồng con, mình vẫn lẻ bóng thì đã muộn. Em khùng quá phải không? Ích kỷ quá phải không? Anh có nhớ đã từng khuyên em: “Hãy là tình yêu dành cho một người, đừng làm rượu vang để mọi người thưởng thức”. Em thấm thía lắm rồi anh ạ”.

Xót xa nắm tay em, tôi biết mình chẳng cần nói gì. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, phải không em!

Theo Phunuonline

Chia sẻ
Đọc thêm