Chỉ mong là người tình

,
Chia sẻ

Anh đã có gia đình, một người vợ ngoan hiền cùng cô công chúa nhỏ. Tôi chết lặng khi nghe anh bạn nói về vợ anh ấy, gia đình rất hạnh phúc. Vậy còn tôi, tôi là ai?

Phút đầu gặp anh, tôi có cảm giác khó chịu của người bị xúc phạm. Tôi đã ghét anh, cái vẻ mặt bất cần, khinh khỉnh anh nhìn lướt qua tôi như nhìn không khí. Lòng tự ái, sự kiêu hãnh của một cô gái đẹp được nhiều chàng trai săn đón như bị chà nát dưới chân anh. Nhưng khi anh nói chuyện thì đôi mắt ấy trở nên sống động lạ thường, nó như biết nói, biết cười, biết an ủi… tôi như bị hút vào đôi mắt ấy.

Anh nói chuyện có duyên nhưng không phải là người nói nhiều. Đôi ba câu chêm vào làm người ta cười nghiêng ngả. Tôi bị cuốn vào những câu chuyện ấy lúc nào không biết. Cảm giác khó chịu tan biến, tôi cảm thấy thích nói chuyện với anh và được nghe anh nói chuyện.

Cuộc sống của tôi trở nên sinh động, ngập tràn niềm vui khi ở bên anh. Với anh, tôi có thể tâm sự mọi điều về cuộc sống, công việc, người thân. Anh thường đùa: "Quả là chúng ta có duyên từ kiếp trước, nếu không mới quen mà dường như đã sống với nhau rất nhiều năm. Vợ chồng với nhau chưa chắc đã...".

Tôi đã từng nghe từng nghe nhiều lời có cánh, tưởng chừng như đã quen với sự ngọt ngào, chiều chuộng, tâng bốc. Vậy mà khi nghe câu nói ấy của anh trái tim vốn lỳ lợm của tôi lại run lên bần bật. Tôi bắt đầu mơ mộng và thỉnh thoảng cười như một con ngố.
 

Tôi nhận lời tỏ tình của anh không bằng lời mà bằng nụ hôn dài bất tận trong đêm mưa dưới mái hiên của cửa hàng bán đồ gỗ. Không lãng mạn như tôi tưởng nhưng hạnh phúc lại vô biên. Tôi đã yêu với tất cả những gì có trong tôi.

Hạnh phúc ngập tràn để rồi hụt hẫng, chới với khi biết rằng suốt thời gian chúng tôi bên nhau anh đã không nói hết sự thật. Chẳng trách anh được, tôi mải mê với tình yêu, tôi mải mê lao vào anh như một con thiêu thân không hề tự hỏi sao đến bây giờ anh vẫn tự do? Tôi biết về anh quá ít.

Anh đã có gia đình, một người vợ ngoan hiền cùng một cô công chúa nhỏ. Tôi chết lặng khi nghe anh bạn nói về vợ anh ấy, người ta được khen đẹp đôi, gia đình rất hạnh phúc. Vậy còn tôi, tôi là ai, là gì của anh… một cô bồ nhí ngoài luồng thôi.

Ngày tôi chưa biết yêu khi nhìn những người phụ nữ đau khổ, bất hạnh, vì bị chồng bạc tình, vì một kẻ thứ ba tôi đã rất căm ghét kẻ thứ ba ấy. Vì mọi nguyên nhân đều do kẻ thứ ba gây nên. Kẻ cướp chồng người khác thì đời cũng chẳng ra gì. Tôi tin chắc điều ấy và hả hê khi thấy kẻ ấy bị trừng phạt.

Giờ đây, chính tôi lại là kẻ thứ 3 xen vào gia đình người ta. Tình yêu đem đến cho tôi sự đau khổ, trái tim tôi như bị ai đó xé ra từng mảnh vụn vỡ… cảm giác tội lỗi làm tôi rối loạn.

Tình yêu vẫn cháy bỏng trong tim tôi. Tôi tự bào chữa: tình yêu đâu có lỗi... Nhưng hình ảnh cô bé hàng xóm vẫn ám ảnh tôi bỗng hiện ra rõ mồn một: ’’Nước mắt đầm đìa, cô bé bám vào xe máy mếu máo: Ba ơi đừng đi! Đừng đi... Người mẹ quát: Im ngay, không có ba con gì hết với đồ bạc bẽo... Người cha rú ga lao đi. Cô bé ngã sõng soài đập mặt xuống đất, miệng vẫn ú ớ gọi ba ơi. Người mẹ lao đển ôm con, 2 mẹ con cùng khóc…

Anh cũng có con gái, anh xin lỗi tôi, anh nói anh yêu tôi thật lòng, chưa yêu ai như thế. Chỉ vì hai đứa bị ông trời đùa dẫn hai đứa đến với nhau quá muộn... Nhưng muộn vẫn còn hơn...Anh còn bảo nếu em bỏ anh thì em giết anh đi. Cuộc đời anh không có em thì chết còn hơn sống.

Lời yêu thương tha thiết cùng ánh mắt đau đáu buồn của anh khiến tôi đùng đằng không nỡ. Yêu và đau đớn, cuộc tình của tôi và anh kéo dài hơn một năm, tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ mình đang làm khổ một người phụ nữ khác… tôi quyết định ra đi, nhìn anh đau khổ, tôi cố ghìm cảm xúc để mạnh mẽ bước đi, không ngoái đầu nhìn lại. Anh nói như thì thầm: Anh mong em tha thứ, đừng xa anh, anh không thể thiếu em... Anh xin em...

Tôi sợ mỗi ngày trôi qua nhớ đến anh, sợ quay về với anh, sợ con đường trông gai đau đớn…có lúc chỉ muốn chạy về bên anh, chỉ để được làm người tình, để là người phụ nữ đứng sau anh trong một góc khuất nhỏ đời anh… để không làm hai mẹ con chị ấy đau khổ. 
 

Theo Vietnamnet

Chia sẻ