Làm sao khi trót “quan hệ” với người yêu em gái mình?
Với sức lực của tôi lúc đó, tôi thừa khả năng đẩy Tùng ra nhưng tôi vẫn mặc nhiên để Tùng ôm, hôn và sờ soạng khắp cơ thể. Đêm hôm đó, tôi chính thức trở thành người đàn bà của Tùng.
Mấy ngày hôm nay, cứ nghĩ đến chuyện mình đã chia rẽ tình cảm, phá hoại hạnh phúc của em gái mà lòng tôi quặn thắt, đau như có ngàn vạn vết dao cứa. Thực sự ngàn lần tôi không muốn làm những chuyện tội lỗi như vậy. Nhưng lúc đó, dục vọng trong tôi lớn quá, dù cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn không thoát khỏi dục vọng của chính mình.
Gia đình tôi là một gia đình trí thức, có nề nếp. Bố tôi là một cán bộ quốc phòng còn mẹ tôi là một giáo viên dạy văn cấp 3. Bố mẹ tôi không có con trai mà chỉ có hai người con gái. Tôi năm nay 26 tuổi, đang là giáo viên của một trường tiểu học trong thành phố. Linh - em gái kém tôi 3 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại thương.
Với nhan sắc không mấy mặn mà, dáng vẻ tròn lẳn và tính cách hơi khó gần nên tôi trải qua biết bao cuộc tình mà tôi vẫn “tối nằm không”. Tất cả những người đàn ông đến với tôi vội vã rồi lại bước đi nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện. Và tôi cũng nhanh chóng quên họ như chưa từng quen biết.
Trong khi đó, Linh lại là 1 hình ảnh hoàn toàn trái ngược với tôi. Ngoại hình, khuôn mặt ưa nhìn và sự cởi mở của nó nên đi đến đâu là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Linh. Từ khi bước chân vào cấp 3, các anh chàng trong trường đã tìm cách làm quen, tán tỉnh Linh. Học năm thứ nhất đại học, em gái tôi có người yêu.
Cậu ấy tên Tùng đang làm kiến trúc sư của một tập đoàn xây dựng nổi tiếng. Hai đứa chỉ tình cờ quen biết nhau qua một cuộc gọi nhầm số nhưng duyên phận lại đưa chúng đến với nhau. Nhiều lúc, thấy em gái quấn quýt bên người yêu tôi thấy mừng thầm cho nó nhưng cũng không tránh khỏi sự ghen ghét, đố kỵ trong lòng. Những lúc ngồi một mình, nghĩ tới thân phận hẩm hiu của mình là tôi thấy tủi thân vô cùng.
Một lần tình cờ, khi ngồi xem lại những bức ảnh kỷ niệm của mà tôi quên không đóng cửa phòng. Bất giác, thấy mình thật cô đơn, trống trải và lạc lõng, tôi bật khóc. Vừa lúc ấy, Tùng đi ngang qua phòng. Nghe thấy tiếng khóc thút thút bên trong nên Tùng mạnh dạn bước vào trong phòng tôi hỏi chuyện.
Ban đầu là sự bối rối pha chút xấu hổ vì bị cậu em rể tương lai nhìn thấy mình trong hoàn cảnh không mấy hay ho này. Nhưng với sự cởi mở, thân thiện và cách nói chuyện rất khéo léo của mình, Tùng đã làm cho tôi thấy thoải mái và có một cảm giác an tâm. Hôm đó, tôi đã trút bầu tâm sự với Tùng nên vô cùng nhẹ nhõm trong lòng. Cũng kể từ hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi cũng được cải thiện đáng kể.
Tôi và Tùng thân nhau hơn. Nếu như trước đây, chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao với nhau, những câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề về công việc và cô em gái thì giờ đây, chúng tôi có thể thoải mái nói với nhau đủ mọi chuyện như những người bạn thân. Có lẽ đó cũng từ đó mà tình cảm tôi dành cho Tùng có cơ hội nảy nở, bùng phát và trào dâng lên 1 cách mãnh liệt.
Tôi không hiểu từ khi nào trái tim tôi bỗng trở nên cần Tùng như vậy. Tôi vẫn luôn khao khát và ấp ủ hi vọng một ngày nào đó được hôn lên bờ môi ấy, được ôm lấy đôi bờ vai ấy, được nghe những lời thì thầm yêu thương từ chính miệng Tùng nói ra. Những suy nghĩ ấy cứ ảm ảnh, giằng xé tâm can tôi khiến tôi bỗng trở thành một người hoàn toàn khác khi đứng trước mặt Tùng.
Và rồi tôi cũng đã có cơ hội để gần gũi Tùng. Hôm đó là buổi tối mưa trút nước, tiếng chuông gọi cửa làm tôi bừng tỉnh giấc ngủ. Người đang đứng dưới trời mưa như trút kia chẳng phải là Tùng hay sao? Lúc tối, Tùng đi cùng Linh mà sao giờ chỉ có một mình? Tôi vội vã mở cửa cho Tùng vào nhà vì sợ với dáng vẻ như chuột lột này chỉ đứng đó thêm mấy phút nữa Tùng sẽ không thể chịu đựng được.
Biết hai đứa giận nhau nên tôi chủ động gọi điện cho Linh về nhà nhưng con bé nhất quyết không chịu, khăng khăng một mực “ở lại nhà bạn đêm nay”. Biết không thể khuyên nhủ đứa em gái cứng đầu nên tôi đành quay sang động viên, an ủi Tùng. Cậu ấy buồn và khóc ghê lắm làm tôi cũng thấy cảm động.
Cái lạnh ngấm vào người khiến Tùng run lên từng hồi, môi tím tái. Vì bố mẹ tôi đã quên mấy hôm nay nên không có ai ở nhà. Tôi cuống quýt không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Tôi dùng hết sức đỡ Tùng về phòng, thay đồ cho đỡ bị lạnh. Bất giác, khi bàn tay tôi vừa kéo chiếc áo ra khỏi người, Tùng chồm dậy, ghì chặt tôi vào lòng mặc cho tôi chống cự và miệng Tùng liên tục gọi tên em gái tôi.
Phải nói thật rằng, với sức lực của tôi lúc bấy giờ, tôi thừa khả năng đẩy Tùng ra. Nhưng lúc đó, dục vọng và lòng đố kỵ trong tôi bỗng trào dâng mãnh liệt. Tôi không chỉ để yên để Tùng ôm, sờ soạng khắp cơ thể mà còn đáp lại những nụ hôn nồng cháy của Tùng một cách nồng nhiệt. Đêm hôm đó, tôi chính thức trở thành người đàn bà của Tùng.
Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì hành động đó của mình vì tôi nhận ra tôi yêu Tùng nhiều lắm. Nhưng điều làm cho tôi thấy buồn và ân hận nhất chính là đã lừa dối người em gái của mình. Linh vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn vồn vã, kính trọng và luôn tâm sự cho tôi nghe về chuyện tình của nó với Tùng. Còn Tùng, sau lần ân ái đó, Tùng lảng tránh tôi và không cho tôi có cơ hội tiếp xúc. Tùng cũng cầu xin tôi đừng tiết lộ điều gì với Linh cả. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên thành thật mọi chuyện với em gái hay cứ nhắm mắt làm ngơ để làm một bà chị gái tốt?
Gia đình tôi là một gia đình trí thức, có nề nếp. Bố tôi là một cán bộ quốc phòng còn mẹ tôi là một giáo viên dạy văn cấp 3. Bố mẹ tôi không có con trai mà chỉ có hai người con gái. Tôi năm nay 26 tuổi, đang là giáo viên của một trường tiểu học trong thành phố. Linh - em gái kém tôi 3 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại thương.
Trong khi đó, Linh lại là 1 hình ảnh hoàn toàn trái ngược với tôi. Ngoại hình, khuôn mặt ưa nhìn và sự cởi mở của nó nên đi đến đâu là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Linh. Từ khi bước chân vào cấp 3, các anh chàng trong trường đã tìm cách làm quen, tán tỉnh Linh. Học năm thứ nhất đại học, em gái tôi có người yêu.
Cậu ấy tên Tùng đang làm kiến trúc sư của một tập đoàn xây dựng nổi tiếng. Hai đứa chỉ tình cờ quen biết nhau qua một cuộc gọi nhầm số nhưng duyên phận lại đưa chúng đến với nhau. Nhiều lúc, thấy em gái quấn quýt bên người yêu tôi thấy mừng thầm cho nó nhưng cũng không tránh khỏi sự ghen ghét, đố kỵ trong lòng. Những lúc ngồi một mình, nghĩ tới thân phận hẩm hiu của mình là tôi thấy tủi thân vô cùng.
Một lần tình cờ, khi ngồi xem lại những bức ảnh kỷ niệm của mà tôi quên không đóng cửa phòng. Bất giác, thấy mình thật cô đơn, trống trải và lạc lõng, tôi bật khóc. Vừa lúc ấy, Tùng đi ngang qua phòng. Nghe thấy tiếng khóc thút thút bên trong nên Tùng mạnh dạn bước vào trong phòng tôi hỏi chuyện.
Ban đầu là sự bối rối pha chút xấu hổ vì bị cậu em rể tương lai nhìn thấy mình trong hoàn cảnh không mấy hay ho này. Nhưng với sự cởi mở, thân thiện và cách nói chuyện rất khéo léo của mình, Tùng đã làm cho tôi thấy thoải mái và có một cảm giác an tâm. Hôm đó, tôi đã trút bầu tâm sự với Tùng nên vô cùng nhẹ nhõm trong lòng. Cũng kể từ hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi cũng được cải thiện đáng kể.
Tôi và Tùng thân nhau hơn. Nếu như trước đây, chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao với nhau, những câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề về công việc và cô em gái thì giờ đây, chúng tôi có thể thoải mái nói với nhau đủ mọi chuyện như những người bạn thân. Có lẽ đó cũng từ đó mà tình cảm tôi dành cho Tùng có cơ hội nảy nở, bùng phát và trào dâng lên 1 cách mãnh liệt.
Tôi không hiểu từ khi nào trái tim tôi bỗng trở nên cần Tùng như vậy. Tôi vẫn luôn khao khát và ấp ủ hi vọng một ngày nào đó được hôn lên bờ môi ấy, được ôm lấy đôi bờ vai ấy, được nghe những lời thì thầm yêu thương từ chính miệng Tùng nói ra. Những suy nghĩ ấy cứ ảm ảnh, giằng xé tâm can tôi khiến tôi bỗng trở thành một người hoàn toàn khác khi đứng trước mặt Tùng.
Và rồi tôi cũng đã có cơ hội để gần gũi Tùng. Hôm đó là buổi tối mưa trút nước, tiếng chuông gọi cửa làm tôi bừng tỉnh giấc ngủ. Người đang đứng dưới trời mưa như trút kia chẳng phải là Tùng hay sao? Lúc tối, Tùng đi cùng Linh mà sao giờ chỉ có một mình? Tôi vội vã mở cửa cho Tùng vào nhà vì sợ với dáng vẻ như chuột lột này chỉ đứng đó thêm mấy phút nữa Tùng sẽ không thể chịu đựng được.
Biết hai đứa giận nhau nên tôi chủ động gọi điện cho Linh về nhà nhưng con bé nhất quyết không chịu, khăng khăng một mực “ở lại nhà bạn đêm nay”. Biết không thể khuyên nhủ đứa em gái cứng đầu nên tôi đành quay sang động viên, an ủi Tùng. Cậu ấy buồn và khóc ghê lắm làm tôi cũng thấy cảm động.
Cái lạnh ngấm vào người khiến Tùng run lên từng hồi, môi tím tái. Vì bố mẹ tôi đã quên mấy hôm nay nên không có ai ở nhà. Tôi cuống quýt không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Tôi dùng hết sức đỡ Tùng về phòng, thay đồ cho đỡ bị lạnh. Bất giác, khi bàn tay tôi vừa kéo chiếc áo ra khỏi người, Tùng chồm dậy, ghì chặt tôi vào lòng mặc cho tôi chống cự và miệng Tùng liên tục gọi tên em gái tôi.
Phải nói thật rằng, với sức lực của tôi lúc bấy giờ, tôi thừa khả năng đẩy Tùng ra. Nhưng lúc đó, dục vọng và lòng đố kỵ trong tôi bỗng trào dâng mãnh liệt. Tôi không chỉ để yên để Tùng ôm, sờ soạng khắp cơ thể mà còn đáp lại những nụ hôn nồng cháy của Tùng một cách nồng nhiệt. Đêm hôm đó, tôi chính thức trở thành người đàn bà của Tùng.
Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì hành động đó của mình vì tôi nhận ra tôi yêu Tùng nhiều lắm. Nhưng điều làm cho tôi thấy buồn và ân hận nhất chính là đã lừa dối người em gái của mình. Linh vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn vồn vã, kính trọng và luôn tâm sự cho tôi nghe về chuyện tình của nó với Tùng. Còn Tùng, sau lần ân ái đó, Tùng lảng tránh tôi và không cho tôi có cơ hội tiếp xúc. Tùng cũng cầu xin tôi đừng tiết lộ điều gì với Linh cả. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên thành thật mọi chuyện với em gái hay cứ nhắm mắt làm ngơ để làm một bà chị gái tốt?