Làm mới cung đường đèo Đà Lạt bằng xe máy
Đà Lạt là điểm đến đã quá quen thuộc. Thế nhưng với những vùng đất nằm dọc quốc lộ 20, chỉ cần rẽ vào vài cây số là bạn sẽ có nhiều khám phá thú vị và những cảm xúc rất mới.
Để có được những trải nghiệm tươi mới đó, bạn phải thực hiện hành trình bằng xe máy để có thể đi giữa rừng giá tỵ mùa lá đổ hay chạy dưới rừng cao su thẳng tắp xanh mướt ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
Đi qua những con suối ven quốc lộ 20 vùng Madagui, len lỏi vào những đồi chè ở Bảo Lộc - nơi có những đứa nhóc đen nhẻm vì suốt ngày phơi nắng. Hoặc chạy dưới tán rừng thông già vi vu mát rượi trên cao nguyên...
Đi tìm cảnh đẹp ven quốc lộ 20
Quốc lộ 20 đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc vừa mới làm xong càng thôi thúc chúng tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi bằng xe máy. Tuy đích đến là Đà Lạt nhưng mục đích của nhóm là tìm hiểu những vùng đất hai bên đường đi.
Từ đoạn đầu quốc lộ 20 là ngã ba Dầu Giây đến Bảo Lộc chỉ khoảng 120km nhưng cả nhóm chạy từ sáng đến… chiều mới tới do chạy vào rừng chụp hình nhiều quá! Bởi hai bên đường toàn là cảnh đẹp, cứ chạy một chốc là lại rẽ vào.
Nào là rừng cao su từng hàng tăm tắp, đang mùa ra lá non nên lên hình rất… ăn ảnh. Nào là rừng giá tỵ thân thẳng đều vươn cao, ánh nắng chiếu nghiêng đẹp rực rỡ…
Không có áp lực về thời gian nên chúng tôi cứ nhẩn nha mà đi, tận hưởng những cung đường hai bên là rừng cây, gió thổi mát rượi. Sau khi vượt qua đèo Chuối, cả nhóm nghỉ ăn trưa rồi vượt đèo Bảo Lộc.
Con đèo không dài nhưng quanh co, mọi người nhắc nhau chắc tay lái, chạy với tốc độ vừa phải, đủ để giữ an toàn và cảm nhận sự sung sướng khi đi bằng xe máy mà những người đi trên ôtô không thể cảm nhận được.
Một bên là vách núi, một bên là vực sâu, xa xa là những ngọn đồi chập chùng, gió thổi mát lạnh.
Khi nắng chiều dịu nhẹ cũng là lúc đoàn xe vào địa phận thành phố Bảo Lộc, vừa kịp để đến chụp ảnh với đồi chè trong ánh hoàng hôn. Rẽ vào nội ô thành phố, chạy vài ba cây số là ra đến ngoại ô, chúng tôi may mắn lạc ngay vào một đồi chè khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
Đồi chè nằm trên một sườn đồi bát ngát một màu xanh mướt mắt, phía dưới chân đồi là một hồ nước lớn, có những hàng cây ven bờ đẹp nhưcảnh thần tiên. Giữa đồi chè là con đường đất đỏ, cả đoàn xe chạy giữa con đường nên thơ ấy cảm giác như những mệt mỏi của cả ngày cưỡi "ngựa sắt" đã được đền bù.
Sau một đêm nghỉ ngơi ở thành phố Bảo Lộc, chúng tôi lại dong xe lên đường sớm vì những háo hức với cung đường mới để đến Đà Lạt mà không qua đèo Prenn như thông thường.
Theo tiếp quốc lộ 20, đến địa phận huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cả nhóm rẽ trái theo quốc lộ 27 vào đến thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, đi ngang qua thác Voi mùa này còn ít nước để bắt đầu chinh phục đèo Tà Nung.
Hầu hết các thành viên trong đoàn lần đầu đi theo hướng này để đến Đà Lạt nên cảm giác như mới, rất nôn nao.
Con đèo dài gần 30km, nối Đà Lạt với huyện Lâm Hà, đi ngang qua làng Tà Nung nên đèo được đặt theo tên làng. Đèo Tà Nung có nhiều khúc cua ngoặt nguy hiểm, nằm vắt qua sườn núi như một dải lụa mềm giữa rừng thông cổ thụ.
Thấp thoáng là những ngôi nhà tranh ẩn trong rừng dưới những làn sương mong manh. Dừng xe bất cứ nơi nào trên đèo cũng sẽ có những khung ảnh đẹp, và chỉ khi đi bằng xe máy bạn mới thực hiện được điều này.
Lên đỉnh Lang Biang bằng xe máy
Đà Lạt đón chúng tôi bằng một cơn mưa như “dằn mặt”. Lạnh buốt! Nhưng hề hấn gì đối với những con người ưa chinh phục những cung đường khó bằng xe máy.
Những con đường xuyên qua rừng thông, từng chiếc xe lần xuống suối Vàng nghỉ ngơi để lấy sức chinh phục “điểm nhấn” của chuyến đi: lên đỉnh Lang Biang bằng xe máy.
Được sự cho phép và hỗ trợ của ban quản lý khu du lịch Lang Biang, đoàn chúng tôi được đặc cách chạy lên đỉnh bằng xe máy. Đây thật sự là một trải nghiệm khó có thể lặp lại. Từng chiếc xe nối nhau theo đường đèo uốn lượn, quanh co, có những đoạn dốc khoảng 45 độ, mạnh mẽ leo lên đỉnh.
Cả một quả núi chỉ toàn những gốc thông già cao vút, càng lên cao gió càng lạnh, cảm giác được chạy xe máy giữa rừng thông đã hơn rất nhiều so với đi bằng xe jeep. Có những tay lái còn hét vang lên sung sướng vì được trải nghiệm cảm giác có một không hai trong đời này.
Lên được tới đỉnh Lang Biang ai nấy đều phấn kích như vừa thực hiện được điều phi thường trong đời. Mà mỗi người, chỉ cần những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như thế này, là đã thấy cuộc đời mình đáng sống biết bao.