Làm gì khi phát hiện bố có nhân tình?
Khi tôi nhìn thấy tấm ảnh của cô gái quê mùa đó, tôi biết rằng đó là vấn đề quan trọng sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của cả gia đình.
Tôi - đứa con gái duy nhất của gia đình, là cầu nối tình cảm giữa bố và mẹ. Bố tôi làm nghề kinh doanh vận tải, còn mẹ tôi thì có một cửa hàng nhỏ. Kinh tế nhà tôi thuộc diện khá giả. Từ bé tới lớn gần như tôi không phải chịu thiệt thòi gì, bố mẹ luôn luôn cố gắng cho tôi được bằng bạn bằng bè. Là trẻ con thật thích, lúc nào cũng vô tư, âu lo âu nghĩ. Thế nhưng có ai mãi là trẻ con được đâu. Dần dần tôi lớn lên với nhiều hiểu biết hơn. Tôi thật không muốn lớn chút nào!
Lớn lên, tôi biết gia đình nội đối xử không công bằng với mẹ con tôi. Lúc nào họ cũng nghĩ nhà tôi có điều kiện nên việc chia tài sản bị ép nhận phần thiệt nhất. Nhưng họ đâu có biết rằng, để có được những điều kiện đó, bố mẹ tôi đã phải vất vả, bôn ba mấy chục năm trời. Và sự thành công ngày nay cũng 1 phần do mẹ tôi làm nên. Nhưng tôi biết, đó cũng chỉ là 1 cái cớ để họ nói ra. Họ coi thường gia đình tôi vì chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất. Mẹ tôi rất khổ tâm, bao nhiêu công sức vun đắp cho gia đình nhà nội từ ngày về làm dâu mà vẫn bị đối xử không ra gì, còn bị đặt điều, mang tiếng rất nhiều. Nhà tôi mua nhà không được cho lấy 1 đồng trong khi ông tôi xây nhà cho các bác, các chú đầy đủ. Cái lẽ không công bằng đó với tôi thật buồn cười!
Kinh tế thì có lúc thăng lúc trầm. Gia đình tôi không tránh khỏi những việc đó. Bố tôi là lái xe 4 chỗ từ những năm 1995. Nhưng sau đó bố tôi không theo nghề đó nữa, sau mấy lần kinh doanh không thành công, bố tôi lại quay về với xe vận tải. Bố đi suốt ngày, đi thâu đêm. Hỏi sao bố đi nhiều vậy thì ông nói là phải đi quản lý, chăm sóc xe (bố tôi thuê lái xe, lúc đầu có 1 chiếc, sau dần dần có lên 3 - 4 chiếc xe). Lúc đầu tôi cũng tin tưởng để bố làm việc. Nhưng dần dần tôi thấy vết rạn nứt giữa mối quan hệ của bố mẹ tôi. Nhiều lần bố mẹ hay cãi nhau. Tôi thì bênh bố và bảo mẹ cứ nghĩ linh tinh. Nhưng tôi cũng góp ý với bố tôi là cần sắp xếp thời gian cho khoa học. Đã 4 năm kể từ ngày bố tôi bắt đầu kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng xe tải. Nhiều lần với nhiều lý do, tôi có nghi ngờ bố tôi có những mối quan hệ bất chính ở bên ngoài. Cách ăn nói cũng như đối xử của bố rất khác với 2 mẹ con tôi. Mặc dù không phải chửi bới hay đánh đập, nhưng hễ có vẫn đề gì là bố tôi nổi xung lên. Tôi rất khó chịu! Ngoài ra bố tôi còn rất hay nói dối. Tôi phát hiện ra những lần nói dối đó và tôi cũng bỏ qua, không muốn truy xét. Sau đó tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi dò xét. Mấy lần tôi định điều tra nhưng kìm nén vì nếu có điều tra ra sự tình thì tôi cũng là người đau khổ mà thôi.
Nhưng đến ngày hôm nay, sau mấy lần kiểm tra điện thoại của bố tôi. Tôi bỗng phát hiện ra 1 bức ảnh chụp 1 đứa con gái còn khá trẻ. Nhưng trông không giống mấy em "xì tin", mà ngược lại trông rất quê mùa. Bức ảnh này chụp còn khá mới. Sau đó tôi kiểm tra lịch sử các cuộc gọi thì thấy có 1 cuộc gọi để lại nghi vấn rất nhiều.
Đấy là số điện thoại được lưu lại dưới 1 cái tên rất quen thuộc: VOVGT. Tôi đoán là VOV giao thông - chương trình rất quen thuộc với những ai lái xe. Nhưng số điện thoại đó lại khác với số điện thoai mà tôi có ở trong máy tôi. Nó là 1 số di động trong khi số điện thoại của VOVGT lại là 1 số điện thoại bàn. Tôi lấy máy tôi ra gọi tới số máy điện thoại đó và giọng 1 người phụ nữ "alo" bên đầu giây kia. Tôi choáng váng và bắt đầu cho rằng bố tôi đã ngoại tình.
Và khi tôi nhờ bạn tôi giả vờ là 1 nhân viên của bố gọi điện tới số máy đó để hỏi về tình hình bố tôi như rất tình cờ, nhưng cô ta kêu không biết ai tên như vậy, kêu gọi nhầm máy. Nhưng điều đó rất vô lý vì nếu không biết thì không thể có tên trong danh bạ của bố tôi và lại có liên lạc từ tháng 6 năm 2010, trước thời gian đó thì tôi không điều tra ra được (Tôi đã tra cứu danh sách cuộc gọi từ bảng thống kê cước gọi). Nếu như không có vấn đề gì, thì tại sao phải nói dối như vậy?! Tôi nghi ngờ người phụ nữ nghe máy điện thoại kia chính là cô gái trong bức ảnh mà bố lưu giữ.
Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Chỉ còn 1 tháng nữa là tôi đi Mỹ. Tôi nên làm gì lúc này? Tôi không muốn lưu giữ cảm giác thất vọng về bố! Tôi định im lặng tới lúc tôi đi Mỹ và sẽ để lại 1 lá thư cho bố với ý rằng: "Nếu bố không từ bỏ những mối quan hệ bất chính bên ngoài, con sẽ không quay trở về Việt Nam và sẽ đón mẹ sang cùng. Nếu khi con vắng nhà, bố làm bất kì hành động nào xâm phạm đến mẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố". Tôi là 1 đứa con gái cứng cỏi, tôi tự lập từ bé và những cảm xúc của tôi thì không khác gì 1 đứa con trai. Tôi thà chấp nhận đường ai nấy đi còn hơn phải "sống chung với lũ". Tôi đã tin tưởng nhưng chính bố tôi chà đạp lên điều đó. Từ tình yêu thương tôi có thể biến thành nỗi oán hận. Nếu giờ tôi điều tra ra mọi chuyện, thì tôi chỉ muốn đạp đổ tất cả sự nghiệp của bố tôi, đạp đổ cuộc đời của người đàn bà kia. Tất cả đều trong tầm khả năng của tôi. Phải chăng tôi thật nhẫn tâm?
Giờ tôi không biết mình phải làm gì khi tâm can tôi rối bời và rất khổ tâm? Liệu rằng tôi có nên bày tỏ sự nghi ngờ này với mẹ của mình? Nhưng thực sự cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ tôi vò võ, buồn rầu đã ôm không biết bao khổ sở, muộn phiền tôi lại không đành lòng tiết lộ cho mẹ mình biết. Tôi thấy cuộc sống thật bế tắc và hoàn toàn thất vọng khi đàn ông chỉ chăm chăm làm những trò bẩn thỉu sau lưng những người phụ nữ đã một lòng một dạ vì họ. Tôi phải làm sao đây???