Lạm dụng thuật ngữ để “phán xét” tính cách: Ai cũng bị gán bệnh vào thân, hệt như “bệnh án di động”
Không phải cứ buồn là trầm cảm và ngại ngùng là tự kỷ. Càng lạm dụng thuật ngữ để gán cho cảm xúc, càng khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều hệ lụy.
Thuật ngữ từ các phòng khám trị liệu và sách tâm lý ngày càng xuất hiện nhiều trong các cuộc trò chuyện hàng ngày lẫn trên mạng xã hội. Cụ thể hơn, khái niệm này được gọi là therapy-speak, một thuật ngữ được quy định để mô tả một số hành vi tâm lý nhất định. Tuy nhiên, chúng đang bị lạm dụng bừa bãi trong xã hội ngày nay.
Theo một số nhà khoa học cho biết, therapy-speak – hay còn được gọi là thuật ngữ trị liệu, đang dần hủy hoại tính cách lẫn cá tính của mỗi con người. Lấy ví dụ, cứ thấy ai buồn thì phần đông đều cho rằng người ấy đang mắc chứng trầm cảm nặng, hoặc ngại ngùng vì vấn đề gì đó lại gán mác là mắc bệnh tự kỷ.

Therapy-speak – hay còn được gọi là ngôn ngữ trị liệu, đan gbị lạm dụng quá đà trong đời sống.
Khi thuật ngữ trị liệu "làm quá lên" cảm xúc tự nhiên
Là con người, ai cũng phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như "hỉ - nộ - ái - ố". Đáng buồn là ngày nay, mọi người thường có xu hướng gán cho những cảm xúc thông thường này bằng một thuật ngữ trị liệu. Nó phản ánh một loại bệnh lý nghiêm trọng mà đáng lẽ chỉ được bác sĩ chẩn đoán.
Bạn đến muộn, không phải vì một phút lơ đãng hay có việc bận nên không thể đến đúng giờ, mà người ta lại gọi bạn mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) hay bệnh mất trí Alzheimer. Bạn nhút nhát trước mặt người lạ, không phải vì bạn ngại ngùng hay xấu hổ, mà là vì những triệu chứng của bệnh tự kỷ…

Cảm xúc của con người đang bị biến thành tên của những loại bệnh bằng therapy-speak...
Dần dần, nhiều người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những thuật ngữ này. Họ cho rằng bản thân mình đang mắc một căn bệnh, chứ không phải đến từ những cảm xúc đời thường. Hầu như mọi kiểu phản ứng của cơ thể đều đang dần quy về các loại bệnh riêng biệt, hay còn được gọi là "y khoa hóa" cảm xúc.
Nghiêm trọng hơn, chúng ta cũng đang có xu hướng "phân loại" mọi người dựa trên những đặc điểm tính cách của họ. Giờ đây, những người hay ngại ngùng thường bị trêu là "đồ tự kỷ", hay người biết chăm sóc bản thân lại bị gọi là "kẻ tự luyến". Hay nói cách khác, ai cũng đang bị một căn bệnh nào đó được người khác gán cho.
"Có nhiều cặp đôi chia tay chỉ vì bất đồng quan điểm, nhưng cả hai bên đều cho rằng đối phương là kẻ tự luyến, chỉ biết yêu bản thân mà không quan tâm đến người khác. Nhưng thực tế, các nhà y khoa không bao giờ dùng từ này bừa bãi. Họ chỉ dùng cho một số người mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách yêu bản thân một cách cực đoan" – Amy Morin, nhà trị liệu ở Florida kiêm MC của chương trình podcast Mentally Stronger chia sẻ.

Không phải cứ có phản ứng thái quá nào đều là một loại bệnh.
Ngày qua ngày, chúng ta sẽ dần mất đi thứ được gọi là cảm xúc vốn có, mà tất cả đều được quy về tên của một loại bệnh nào đó. Giả sử, khi bạn yêu người khác một cách cuồng nhiệt, xã hội sẽ nói rằng bạn đang mắc rối loạn tâm thần vì làm gì có ai yêu say đắm như thế?
Những từ mô tả tâm hồn và cá tính – thứ từng được viết trong thơ, trong điếu văn, trong lời cầu hôn… nay bị thay thế bởi thuật ngữ y học lạnh lùng như therapy-speak.
"Ông bà của tôi đã kết hôn hơn 60 năm rồi. Khi được hỏi tại sao họ lại kết hôn, họ trả lời tôi bằng những câu trả lời khá vụng về. Bởi lẽ họ đến với nhau, ở lại với nhau từ thời trẻ đến lúc già nua, tất cả đều đến từ những cảm xúc tự nhiên. Còn ở thời của chúng ta, xã hội lại quy những cảm xúc ấy thành tên những loại bệnh. Điều này khiến nhiều người có xu hướng suy nghĩ quá đà, thậm chí mặc cảm tự ti và không thể tiến đến với nhau. Thậm chí thứ tình yêu đơn giản này cũng là một dạng hạnh phúc mà chúng ta đã đánh mất" một chuyên gia tâm lý học chia sẻ.
Đừng lý giải mọi cảm xúc bằng therapy-speak, hãy sống thật lòng
Ngày nay, tự phân tích bản thân để thấu hiểu hơn cũng đang dần trở thành một dạng "thị trường" được nhiều người đầu tư vào. Những ứng dụng trị liệu tinh thần, những cuốn sách self-help, những chuyên gia tâm lý… đều đang khuyến khích chúng ta "mổ xẻ" chính mình và quy về một thuật ngữ y học nào đó.
Đến cả sự hào phóng, chăm chỉ, đa cảm… đều không còn là phẩm chất đạo đức hay nét riêng. Chúng đã trở thành "hội chứng" hoặc "biểu hiện rối loạn": Người hay giúp người khác bị gắn nhãn "people-pleaser" (người sợ bị từ chối), người làm việc chăm chỉ bị xem là "trauma response". Dần dà, therapy-speak đang xâm chiếm cảm xúc của con người.

Hãy ngừng tìm nguyên nhân cho cảm xúc, mà hãy trở lại với việc cảm nhận và sống hết mình.
Có thể nói rằng, con người ngày nay thường gọi những cảm xúc tự nhiên bằng tên một khái niệm nào đó, để rồi áp đặt những người giống nhau thành một nhóm. Nhiều chuyên gia tâm lý chua chát khẳng định rằng, chúng ta đang dần mất đi cảm xúc, mất đi tình yêu… mà chỉ còn biết đến với những rối loạn tinh thần và bệnh tật.
Hãy nhớ rằng "làm người không phải là một căn bệnh để chữa". Không phải mọi nỗi buồn, sự lo lắng, hay hành vi khó hiểu bản thân đều là thứ sai cần "chẩn đoán" và "sửa". Sống – đôi khi chỉ cần chấp nhận rằng ta không thể hiểu hết chính mình, bởi điều đó là bình thường, thậm chí là đẹp. Hãy ngừng tìm nguyên nhân cho cảm xúc, mà hãy trở lại với việc cảm nhận, sống và chấp nhận sự bí ẩn của bản thân.
Theo Freyaindia
