Làm đều đặn 1 việc mỗi sáng suốt 10 năm, nó giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời

Chính Khê,
Chia sẻ

Dần dần, việc viết trở thành một nghi thức buổi sáng.

Ở tuổi trung niên, người ta thường nghĩ rằng niềm vui đến từ nhà cửa ổn định, con cái trưởng thành hay tài chính vững vàng. Nhưng với tôi, thứ giúp tôi vượt qua những ngày chông chênh, mệt mỏi lại là một việc nhỏ bé đến không ngờ: Việc tôi làm đều đặn vào mỗi buổi sáng suốt mười năm qua.

Những năm tháng tưởng như gục ngã

Mười năm trước, tôi rơi vào quãng thời gian tăm tối nhất: công việc không còn, chồng sa vào những rắc rối tài chính, con cái đang tuổi ăn tuổi học tâm lý ẩm ương khó bảo. Tôi thường mất ngủ, sáng nào cũng thức dậy trong trạng thái nặng nề, u ám. Có lúc tôi nghĩ, nếu cứ thế này, bản thân sẽ chẳng thể trụ vững.

Chính lúc ấy, tôi đọc được một câu chuyện đơn giản: "Mỗi ngày, hãy dành 15 phút cho riêng mình, đừng để bất cứ điều gì chen vào khoảng thời gian đó". Nghe qua tưởng bình thường, nhưng tôi quyết định thử.

Từ hôm đó, tôi đặt chuông báo thức sớm hơn 15 phút. Khi mọi người trong nhà còn ngủ, tôi pha một tách trà nóng, ngồi bên cửa sổ và chỉ làm một việc: Viết ra 3 điều khiến mình biết ơn hôm qua, dù nhỏ đến đâu.

Có ngày, tôi viết "Cảm ơn vì còn được ăn một bữa cơm nóng". Có ngày, tôi ghi "Cảm ơn vì con cười với tôi", "Cảm ơn chồng đã từ chối cuộc nhậu để về với gia đình", "Cảm ơn hôm qua ngã xe mà chỉ bị rạn xương chân"... Dần dần, việc viết trở thành một nghi thức buổi sáng. Nó khiến tôi nhận ra, ngay cả trong những ngày tối tăm, vẫn có ánh sáng le lói. Tôi học cách tìm ra điều tích cực trong những thứ tưởng chừng đã bế tắc.

10 năm trôi qua, tôi chưa từng bỏ thói quen đó. Thậm chí có những chuyến công tác dài, hay cả khi ở bệnh viện chăm người thân, tôi vẫn giữ giấy bút bên mình.

Làm đều đặn 1 việc mỗi sáng suốt 10 năm, nó giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bình yên sau giông bão

Khi nhìn lại, tôi thấy bản thân không còn là người phụ nữ run rẩy, lo sợ như ngày xưa. Những khó khăn không biến mất, nhưng tôi đã đủ bình tĩnh để đón nhận và xử lý.

Người thân hỏi tôi bí quyết giữ được sự lạc quan, tôi chỉ cười: "Mỗi sáng, tôi có một khoảng trời riêng cho tâm trí".

Thói quen viết 3 điều biết ơn tưởng nhỏ bé, nhưng đã giúp tôi đi qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Và giờ đây, khi bước vào tuổi ngũ tuần, tôi tin rằng: Niềm hạnh phúc đôi khi không đến từ những gì lớn lao, mà chỉ là việc bạn dành cho tâm hồn một khoảng bình yên mỗi ngày.

Lời nhắn cho trái tim: Nếu một ngày bạn thấy mình kiệt sức, hãy cho bản thân một khoảng lặng nhỏ, đừng sợ nó quá bé, vì đôi khi chính những điều bé nhỏ ấy lại đủ sức nâng đỡ cả tâm hồn qua những ngày bão tố. Hãy tin rằng, bạn xứng đáng được bình yên. Và hơn hết, khi bạn giữ được sự an yên trong lòng, gia đình cũng sẽ cảm nhận được sự vững vàng nơi bạn, để rồi mọi người cùng nhau vượt qua sóng gió, giữ trọn hạnh phúc dưới một mái nhà.


Chia sẻ