Lái xe 5000km về đón bố chồng lên sống cùng, con dâu bất ngờ với bí mật chôn kín 15 năm: "Trời ơi, sao bố lại làm thế..."

Nguyệt,
Chia sẻ

Tôi biết, đời mình thật sự có phúc khi được sống trong một gia đình đầy yêu thương.

Tôi là Lý Ngọc Lan, 42 tuổi, hiện đang sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc, cùng chồng và hai đứa con. Gia đình tôi kinh doanh nhỏ, mở một cửa hàng bán đồ gia dụng ở khu phố sầm uất, thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học. Năm nay, 2025, tôi quyết định lái xe vượt 5000km từ Bắc Kinh xuống tận Hải Nam để đón bố chồng lên sống cùng gia đình. Chuyến đi dài, gian nan qua bao tỉnh thành, nhưng tôi không ngờ rằng khi bố lên ở cùng, tôi lại phát hiện một bí mật ông giấu kín suốt 15 năm. Bí mật ấy khiến tôi vừa sốc, vừa xúc động, vừa tự trách mình vì đã không hiểu bố sớm hơn.

Câu chuyện bắt đầu từ 20 năm trước, khi tôi và anh Lý Thành – chồng tôi – kết hôn. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung ở trường đại học, yêu nhau 3 năm rồi cưới. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ anh sống ở một làng chài nhỏ ở Hải Nam, kiếm sống bằng nghề đánh cá và trồng cây ăn quả. Sau khi cưới, chúng tôi lên Bắc Kinh lập nghiệp, ban đầu chỉ thuê một căn hộ nhỏ, làm đủ thứ việc để mưu sinh. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, bé gái đầu lòng nay 18 tuổi, đang học đại học ở Bắc Kinh, còn bé trai út 12 tuổi, học cấp 2.

Cuộc sống của chúng tôi từng rất khó khăn. Năm 2010, khi con gái lớn mới 3 tuổi, chồng tôi bị tai nạn lao động trong nhà máy, phải nghỉ làm gần một năm. Tiền tiết kiệm không có, tôi phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí và nuôi gia đình. Lúc đó, bố mẹ chồng ở quê cũng chẳng khá giả, mẹ chồng tôi còn hay ốm yếu. Vậy mà mỗi lần gọi điện, bố chồng vẫn động viên: “Các con cứ yên tâm làm ăn, ở nhà bố mẹ tự lo được”. Tôi biết bố nói vậy để chúng tôi đỡ áp lực, nhưng trong lòng vẫn áy náy vì không giúp được gì cho ông bà.

Lái xe 5000km về đón bố chồng lên sống cùng, con dâu bất ngờ với bí mật chôn kín 15 năm: "Trời ơi, sao bố lại làm thế..." - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi mất cách đây 5 năm vì bệnh tim. Từ đó, bố chồng sống một mình ở Hải Nam. Ông bảo thích cuộc sống làng chài, không muốn lên thành phố vì sợ phiền con cái. Nhưng năm nay, thấy bố đã 75 tuổi, sức khỏe yếu dần, hay quên, tôi bàn với chồng đón bố lên Bắc Kinh để tiện chăm sóc. Chồng tôi đồng ý, thế là tôi lái xe vượt 5000km về Hải Nam đón bố. Chuyến đi mất gần một tuần, đường sá xa xôi, nhưng nghĩ đến việc gia đình được đoàn tụ, tôi thấy mọi mệt mỏi đều xứng đáng.

Ngày bố lên Bắc Kinh, ông mang theo một chiếc túi vải cũ kỹ, bên trong là vài bộ quần áo và một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ông cười hiền: “Bố chẳng có gì nhiều, lên đây ở nhờ các con thôi”. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ bố giản dị như bao người già ở quê. Nhưng một hôm, khi dọn phòng cho bố, tôi vô tình mở chiếc hộp gỗ ấy ra. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm đã ngả vàng, cùng vài tờ giấy viết tay. Tôi sững sờ khi đọc những dòng chữ trong đó.

Hóa ra, suốt 15 năm qua, bố chồng tôi đã âm thầm tiết kiệm một khoản tiền – 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 tỷ đồng)– để dành cho gia đình chúng tôi. Với một người sống bằng nghề đánh cá và lương hưu ít ỏi ở làng quê Hải Nam, đây là con số đáng kinh ngạc. Trong tờ giấy viết tay, bố ghi lại từng khoản tiền ông dành dụm: tiền bán cá, tiền bán trái cây, tiền trợ cấp, thậm chí cả tiền ông nhịn ăn nhịn mặc để gửi lên cho chúng tôi những lúc khó khăn. Có lần chồng tôi bị tai nạn, bố gửi 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 333 triệu đồng Việt Nam), bảo là tiền bán mảnh đất nhỏ ở quê. Nhưng sự thật, đó là tiền bố rút từ sổ tiết kiệm, không phải bán đất như ông nói.

Lái xe 5000km về đón bố chồng lên sống cùng, con dâu bất ngờ với bí mật chôn kín 15 năm: "Trời ơi, sao bố lại làm thế..." - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi còn phát hiện một chi tiết khiến tôi không cầm được nước mắt. Hồi con gái lớn học cấp 3, chúng tôi từng gặp khó khăn vì học phí đại học của cháu quá cao. Lúc đó, bố chồng gọi điện bảo: “Bố vừa bán được ít tài sản cũ, gửi các con 200 nghìn nhân dân tệ (khoảng 666 triệu đồng Việt Nam) lo cho cháu”. Tôi cảm ơn bố rối rít, nhưng trong sổ ghi chép của ông lại viết: “Rút 200 nghìn từ tiết kiệm, nói dối là bán tài sản để các con đỡ ngại”. Trời ơi, sao bố lại làm thế? Ông thà nói dối để chúng tôi yên tâm nhận tiền, chứ không muốn chúng tôi biết ông đã hy sinh những gì để tích cóp số tiền ấy.

Tôi mang cuốn sổ và tờ giấy ra hỏi bố. Ông chỉ cười hiền, bảo: “Bố già rồi, giữ tiền làm gì. Các con vất vả nuôi cháu, bố chỉ muốn giúp được chút nào hay chút ấy. Đừng trách bố giấu, bố sợ các con áy náy thôi”. Nghe bố nói, tôi vừa thương vừa giận mình. Thương vì bố đã âm thầm hy sinh quá nhiều, giận vì tôi vô tâm, không nhận ra những điều bố làm.

Từ câu chuyện của bố, tôi rút ra những bài học sâu sắc về tiền bạc và tài chính. Thứ nhất, bố dạy tôi giá trị của việc tiết kiệm đều đặn và dài hạn. 6 triệu nhân dân tệ không phải tự nhiên mà có, đó là kết quả của 15 năm bố kiên trì tích lũy từng đồng nhỏ từ thu nhập ít ỏi, dù chỉ là vài nghìn nhân dân tệ mỗi lần. Thứ hai, bố dạy tôi cách quản lý tài chính khôn ngoan: ông không tiêu xài hoang phí, luôn biết ưu tiên những khoản chi quan trọng như hỗ trợ con cháu, thay vì giữ tiền cho bản thân. Thứ ba, bố dạy tôi tầm quan trọng của kế hoạch tài chính: ông không chỉ tiết kiệm mà còn giữ bí mật để đảm bảo số tiền ấy đến tay chúng tôi đúng lúc cần nhất. Tôi tự nhủ, từ nay phải thay đổi cách quản lý tiền bạc của gia đình: lập ngân sách chi tiêu hàng tháng, dành ít nhất 20% thu nhập để tiết kiệm dài hạn, và cân nhắc đầu tư vào các kênh an toàn như bất động sản hoặc quỹ tiết kiệm để gia tăng tài sản, như cách bố đã âm thầm làm.

Câu chuyện về bố chồng tôi sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt tương tác. Nhiều người khen bố là người cha tuyệt vời, cũng có người nhắc tôi rằng tôi may mắn khi có một người bố chồng như vậy. Có người còn bình luận: “Ông ấy không chỉ là người cha tốt, mà còn là một bậc thầy quản lý tài chính đáng học hỏi”. Tôi biết, đời mình thật sự có phúc khi được sống trong một gia đình đầy yêu thương. 

Theo Sohu

Chia sẻ