Lá thư mẹ gửi con trai ham vui: Chọn bạn mà chơi, một số người có thể là bạn bè cả đời, nhưng cũng có người chỉ là tạm thời
Thứ quyết định cuộc đời một con người không phải là thành tích học tập, mà là một nhân cách lành mạnh và tam quan đúng đắn.
Con trai yêu quý và mải chơi của mẹ!
Đã hơn một tháng kể từ ngày con bước chân vào ngôi trường cấp 3.
Đối mặt với môi trường mới, mẹ cảm nhận nhận được sự hồi hộp và bất an, và cả những kì vọng của con vào tương lai.
Ngày con còn học cấp 2, khi nghe giáo viên nói:
"Các bạn có học lực tốt đừng để các bạn có học lực kém hơn ảnh hưởng, các bạn có thành tích kém hơn cần năng học hỏi từ những bạn giỏi hơn."
Con nói với mẹ rằng con thấy câu nói đó rất mâu thuẫn.
Bạn học giỏi, vì không muốn bị ảnh hưởng nên không chơi với bạn học kém; bạn học kém thì lại cứ luôn phải đuổi theo bạn học giỏi.
Lúc đó, mẹ đã trả lời con rằng:
"Chúng ta không nên chỉ đánh giá một người qua thành tích học tập của họ. Điểm số của một người bạn cùng lớp có thể không khả quan lắm, nhưng bạn ấy có thể là người trung thực, đáng tin cậy, và ấm áp với người khác, hoặc bạn ấy có thể giỏi ở các lĩnh vực khác, chẳng hạn như ca hát, nhảy múa và vẽ tranh. Ai cũng đều có điểm sáng của riêng mình con ạ."
Hiện tại, con đã bước vào ngưỡng cửa cấp 3, trong bức thư này, mẹ muốn một lần nữa thảo luận với con về vấn đề này.
01
Con có còn nhớ mẩu tin tức mà chúng ta từng cùng nhau xem cách đây không lâu hay không?
Ngày 12 tháng 6 năm nay, trong thư viện của Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, tranh thủ lúc cô gái không để ý, một nam sinh đã bỏ vật lạ vào cốc cà phê mà cô gái đang uống.
Cô gái sau đó cảm thấy là lạ khi uống cốc cà phê nên đã kiểm tra máy quay an ninh để xem chuyện gì đã xảy ra.
Cô gái sau đó đã báo cảnh sát, và nam sinh bị cảnh sát bắt đi.
Đáng sợ hơn là, nam sinh đó lại luôn là một "trợ thủ đắc lực", là "học sinh ngoan" đối với các thầy cô giáo, là lớp trưởng, là đại biểu của tân sinh viên trong khóa huấn luyện quân sự…
Chẳng ai ngờ rằng, một sinh viên ưu tú lại làm ra được những chuyện như vậy.
Tác gia Diệp Thiên Hoa trong cuốn sách có tên "Tâm linh dạ vũ" của mình từng nói rằng:
"Đạo đức là nền tảng trong làm người và làm việc. Nó yêu cầu và giúp đỡ chúng ta, đồng thời ràng buộc chúng ta một cách có ý thức trong cuộc sống."
Dù học lực của con có tốt đến đâu, bằng cấp có cao đến đâu, nhưng nếu đạo đức không tốt, con sẽ không được người khác tôn trọng, và cũng không thể tạo ra của cải hay đóng góp cho xã hội.
Con à, con nhất định phải nhớ:
Chúng ta đánh giá một người không phải qua vẻ bề ngoài của họ, mà là thông qua vẻ bề ngoài ấy, chúng ta cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn bên trong của họ.
Nhân phẩm tốt giống như một nhành cỏ kiên cường, có thể chịu được nắng mưa, gió giật, sấm chớp, đững vững trước thử thách của thời gian.
Có một câu chuyện thực tế như này.
Ở Kim Hoa, Chiết Giang, một cậu bé 10 tuổi bước vào một cửa hàng để mua đồ, lúc thanh toán, cậu bé không thấy chủ cửa hàng ở quầy. Cậu bé đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy chủ cửa hàng quay lại.
Lúc này, cậu bé nhìn về phía camera an ninh, giơ tờ 2 nhân dân tệ lên, rồi đặt nó xuống bàn thanh toán, ra hiệu đã trả tiền rồi mới yên tâm rời đi.
Một chiếc xe buýt ở Thành Đô phanh gấp, sữa đậu nành của một cô bé học sinh tiểu học đổ ra khắp sàn xe.
Để lau sạch, cô bé đã đứng lên ngồi xuống 12 lần trên chiếc xe buýt rung xóc và dùng hết 2 gói khăn giấy để lau sạch sữa đậu nành trên sàn xe.
Khi được phỏng vấn, cô bé đã không do dự nói rằng:
"Xe buýt là nơi công cộng, lúc lên xe như thế nào thì lúc đi phải như thế đó ạ."
Phẩm chất đạo đức tốt không chỉ là tấm kim bài mà còn là tài sản quý giá nhất của một đời người.
Khi con kết thân với người có nhân phẩm tốt, con sẽ không cảm thấy áp lực hay lo lắng, khi hợp tác với họ, con cũng sẽ cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn.
02
Con à, thành tích học tập tuy là quan trọng, nhưng nó tuyệt đối không phải chuyện quan trọng duy nhất đối với một người.
Thứ quyết định cuộc đời một con người không phải là thành tích học tập, mà là một nhân cách lành mạnh và tam quan đúng đắn.
Giờ con vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất nhiều điều cần con đi trải nghiệm và lĩnh hội.
Mẹ có ba điều này muốn nhắn nhủ con:
1. Lấy điểm mạnh bù đắp điểm yếu, cùng nhau phát triển và tiến bộ
Nhà giáo dục người Mỹ, Edgar Dale đã từng đề xuất ra lý thuyết kim tự tháp học tập như này:
Đặt người điểm kém và người điểm tốt lại với nhau, sẽ có một số phản ứng hóa học khác nhau.
Đối với những người ưu tú, quá trình truyền dạy kiến thức cũng là quá trình củng cố thêm kiến thức cho bản thân, đồng thời giúp thiện sự tự tin. Ngược lại, ở những người có thành tích kém cũng có những điểm sáng đáng để học hỏi. Đối với cả hai, đó là một quá trình đôi bên cùng có lợi.
2. Độc lập
Con có nhớ thần đồng 17 tuổi Ngụy Vĩnh Khang mà mẹ từng kể với con trước đó không?
Cậu bé hoàn thành chương trình trung học cơ sở năm 4 tuổi, vào trường cấp ba trọng điểm của huyện năm 8 tuổi, được nhận vào khoa Vật lý của Đại học Xiangtan năm 13 tuổi với số điểm 602, ở tuổi 17, cậu được nhận vào Viện Vật lý Năng lượng Cao của Viện Khoa học Trung Quốc.
Nếu chỉ nhìn vào lý lịch, có lẽ con sẽ nghĩ rằng cuộc sống của cậu bé ấy thật tươi sáng.
Nhưng "thần đồng" này đã đánh mất điều quan trọng nhất.
Sau khi vào Học viện Khoa học Trung Quốc, Ngụy Vĩnh Khang đã bị nhà trường cho nghỉ học khi chưa lấy được bằng thạc sĩ.
Thì ra sau khi rời xa mẹ, cậu bé đã hoàn toàn mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.
Căn phòng không bao giờ được dọn dẹp, tất và quần áo bẩn vứt lung tung, toàn bộ ký túc xá bốc mùi.
Không chỉ vậy, cậu ấy còn thường xuyên quên làm bài thi và thậm chí quên luôn luận văn tốt nghiệp, có môn học còn bị 0 điểm.
Mẹ của Ngụy Vĩnh Khang sau đó đã buồn bã giải thích:
"Để con chuyên tâm học hành, tôi lo hết mọi việc cho con từ A tới Z, không ngờ nó lại thành thói quen, không thay đổi được nữa".
Một người nếu chỉ biết vùi đầu vào học tập mà không có tư duy và logic của bản thân, dù thành tích có tốt đến đâu cũng khó có thể sống tốt.
Tính cách độc lập, suy nghĩ độc lập là một tiền đề quan trọng của mỗi người. Còn chúng ta thì nên kết bạn với những người đơn giản, trung thực, hiểu biết và thú vị, tránh xa những người có suy nghĩ cứng nhắc, tư duy đơn nhất và những người nghĩ rằng họ biết mọi thứ càng xa càng tốt.
3. Can đảm chấp nhận thất bại
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, một học sinh đã bất ngờ vượt qua được nhiều vòng kiểm tra an ninh, mang điện thoại di động vào phòng thi, chụp ảnh đề thi rồi tải lên phần mềm hỏi đáp.
Giám thị ngay lập tức bị đình chỉ coi thi, học sinh cũng bị truất quyền dự thi và điểm của cậu bé ở tất cả các môn đều trở thành không hợp lệ.
Vì sợ thi trượt nên cậu đã chọn cách mạo hiểm, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Thua, không hề đáng sợ.
Đáng sợ là chúng ta đánh mất đi dũng khí đối mặt với thất bại, chứ chưa nói đến tự tin để bắt đầu lại sau khi thua.
Triết học gia Seneca từng nói rằng:
"Dũng cảm dẫn đến thiên đường, hèn nhát dẫn đến địa ngục."
Khi đối mặt với những vấn đề không thể tránh khỏi trong cuộc sống, mẹ hy vọng rằng con có thể dũng cảm đối mặt với chúng.
Thất bại là để thành công hơn, và chỉ khi con có thể chấp nhận thất bại, con mới có thể giành chiến thắng.
03
Đối với định nghĩa về "bạn bè", bộ phim "Green Book" có nói như này:
"Thế giới này có rất nhiều kiểu người, nhưng chúng ta vừa hay lại trở thành bạn bè của nhau, không phải vì số phận, mà vì chúng ta vốn nên làm bạn."
"Một người bạn là một con người khác của ta trên thế giới này, người mà khi đứng trước họ, chúng ta có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống, chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn làm, nói những gì chúng ta muốn nói một cách thoải mái nhất."
"Tôi hy vọng bạn đứng ở một nơi thật cao, nhìn được ra thật xa và bình yên khi ở cạnh bên tôi!"
Con à, đây có phải là những gì con mong đợi từ bạn bè của con?
Nói về "bạn bè", còn một điều nữa mẹ muốn nói với con.
Một số người có thể là bạn bè cả đời, nhưng cũng có những người chỉ là tạm thời.
Diễn viên Hoàng Lỗi đã từng nhắc đến một người bạn của anh ấy trong một chương trình.
Khi lớn lên, họ vẫn giữ liên lạc với nhau.
Lúc đầu hai người cũng khá thân, nhưng càng về sau, anh cảm thấy mình không thể trò chuyện với người bạn đó nữa, dường như giữa họ có một khoảng cách rất lớn.
Khi lớn lên, con sẽ hiểu rằng, thực ra, không có người bạn nào có thể đi cùng con cả đời.
Cuộc sống là vô tận, những người xung quanh chúng ta luôn đến và đi.
Trong tương lai, hãy trân trọng từng người mà con gặp, và cũng đừng quá buồn bã khi phải nói lời tạm biệt với ai.
Bởi lẽ trong khoảng thời gian giao nhau giữa những hành trình cuộc đời, chúng ta có thể học hỏi được gì từ nhau, họ để lại một kí ức ra sao trong lòng con, đó mới chính là những nhân chứng quý giá của tình bạn.
04
Nhà đầu tư Warren Buffett từng nói:
"Điều duy nhất cha mẹ nên làm cho con mình là tìm ra niềm đam mê của chúng và khuyến khích con theo đuổi nó bằng tất cả khả năng của mình, đồng thời tận dụng nó một cách tốt nhất."
Về chuyện chọn bạn để chơi, đó là những gì mẹ muốn nói với con, ở tuổi này con cũng nên có một chút độc lập trong suy nghĩ và tìm tòi.
Mẹ hy vọng con có thể kết hợp suy nghĩ của mình với những gì mẹ nói với con.
Đã đến lúc mẹ nên buông tay để con độc lập hơn rồi, quãng đường còn lại, hãy trải nghiệm nó với tất cả sự nhiệt huyết của con nhé!