Là phụ nữ…
Nhớ hồi còn đi học, mình luôn cho rằng, phụ nữ là phải có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuẩn không cần chỉnh thì mới đúng điệu.
Còn những khoản linh tinh mà mẹ suốt ngày… léo xéo như: phải tập đi chợ, tập nấu vài món ngon, phân biệt các loại củ quả… mình thầm coi như cái nợ đời ngán ngẩm. Với mình, phụ nữ biết bấm nút chạy máy giặt, thành thạo sử dụng lò vi sóng, có thể bật bếp gas nấu nước sôi tự làm mì gói ăn cũng đã ổn rồi.
Ra trường, mình lại nghĩ, phụ nữ không thể không có sự nghiệp. Đàn bà ở nhà chán và nhạt đến đáng thương. Và cái “sự nghiệp” theo quan điểm của mình, cũng chẳng cần vĩ mô gì lắm, chỉ cần có công ăn việc làm ổn định, hàng tháng lãnh lương.
Cũng như bao phụ nữ nhẹ dạ khác, mình lập cập kết hôn rồi sinh con. Cuộc sống bắt đầu quẩn quanh: chỗ làm, nhà trẻ, siêu thị, nhà bếp. Thế thôi. Quên mất mình cũng từng có những ước mơ… đội trời đạp đất, kiểu như đi bụi chỗ này chỗ nọ, học thêm môn nọ môn kia. Những thói quen xa xỉ như mua sắm vô tội vạ, sưu tầm vô số món xinh xinh chẳng để làm gì, tụ tập ăn hàng… đành thôi quên lãng.
Là phụ nữ cũng lắm điều phải bàn (Ảnh minh họa)
Bây giờ, mình đôi lúc nhìn những người phụ nữ không phải đi làm mà chạnh lòng ao ước. Nếu như ngày xưa, có bà thầy bói nào đó phán rằng, rồi mình sẽ thèm khát được ở nhà chồng nuôi, để có thời gian rảnh rỗi xem phim, đi dạo, mua sắm, gặp gỡ bạn bè…, mình chắc chắn sẽ khuyên bà thầy ấy nên… dẹp tiệm, vì làm sao mình có thể hình dung ra, rồi cuộc sống sẽ xoay vần như thế. Hỡi ơi, mình chỉ muốn ngủ một giấc cho đủ đầy mà còn khó đến vậy, huống hồ những chuyện cao siêu như đọc sách, nghe nhạc, ngắm hoa…
Thuở xa xưa, mình cũng không thoát khỏi giấc mơ về một bạch mã hoàng tử, đẹp trai dong dỏng, những ngón tay dài, lãng mạn đón đưa. Rồi thì… vận đổi sao dời, mình chuyển sang ngưỡng mộ những người đàn ông lịch lãm, cà vạt trên cổ, phong cách chuyên nghiệp, ra vô những cao ốc văn phòng như đi chợ.
Để bây giờ, mình đâm ra ganh tỵ với mấy cô bạn có chồng chịu khó làm việc nhà, biết… nghe lời, có thể pha sữa, đón con, dọn dẹp mà chẳng kêu ca. Đôi bàn tay đàn ông có thô chút cũng không sao, miễn biết phụ vợ là tốt lắm rồi. Tâm sự với cô bạn, nhận được lời trấn an rằng, không sao đâu, việc đó chỉ chứng tỏ là mình đang… tiến hóa, thế thôi! Bạn còn kết luận, mình có như thế thì mới đích thực là phụ nữ.