Là mẹ đơn thân kiếm 100 triệu đồng/tháng, tôi có nên cưới công nhân kém 7 tuổi?
Tôi yêu anh thật lòng, nhưng không có nhu cầu kết hôn, nhất là khi bạn trai công nhân kém 7 tuổi nói cưới xong sẽ mang em gái về sống cùng mẹ con tôi trong nhà tôi.
Tôi là bà mẹ đơn thân 40 tuổi. Hiện tôi có công việc kinh doanh tốt với thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng, có nhà và xe hơi. 10 năm sau khi chia tay với chồng cũ, tôi sống cùng con trai năm nay 16 tuổi.
Nhờ có điều kiện chăm sóc tốt cho bản thân tôi trẻ đẹp hơn tuổi, ai cũng khen như vậy. Chính vì thế mà ngay lần đầu gặp mặt, bạn trai hiện tại của tôi, một người đàn ông kém 7 tuổi, đã lập tức chú ý đến tôi.
Chúng tôi đã quen nhau đã hơn 2 năm. Bạn trai làm công nhân tại một nhà máy gần khu tôi sinh sống. Anh là người rất biết quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng bạn gái. Vì thế, bỏ qua những rào cản về tuổi tác, điều kiện sống, tôi và anh đến với nhau bằng tình cảm hết sức chân thành.
Điều tôi cảm phục nhất ở người yêu mình chính là sự nỗ lực, chăm chỉ. Anh sinh ra ở vùng quê nghèo, bố mẹ làm nông. Vì hoàn cảnh khó khăn nên không đủ điều kiện học đại học, anh đi học nghề và vào làm công nhân tại nhà máy. Công việc ổn định rồi, anh đưa cả em gái từ quê lên ở cùng để vừa học vừa làm, nhằm đỡ gánh nặng cho bố mẹ.
Biết người yêu có thu nhập không cao nên tôi thường giúp đỡ anh các khoản chi khi cần thiết. Sau một thời gian quen nhau, tôi biết được hai anh em anh dùng chung một chiếc xe máy, mỗi lần em gái chạy xe máy đi làm thì anh phải đi xe đạp, rất bất tiện. Vì thế, tôi dẫn anh đi mua một chiếc xe máy mới.
Ban đầu anh cũng hơi ngần ngại. Tôi bảo khi nào anh được tăng lương hãy tặng tôi món quà khác, lúc đó anh mới nhận chiếc xe ấy.
Từ khi có xe máy riêng, anh có nhiều thời gian để đến nhà tôi chơi hơn. Nhiều hôm trực đêm về muộn, anh cũng về nhà tôi ở cho tiện đường đi lại, đỡ phải về xóm trọ lúc đêm khuya.
Thời gian ở gần nhau càng nhiều, tôi càng hiểu và yêu bạn trai mình hơn. Tôi biết có những lời xì xào bàn tán về hoàn cảnh gia đình anh ấy. Tuy nhiên, đối với tôi, điều quan trọng là sự đồng cảm, khi đã yêu thương thật lòng thì tiền của tôi cũng như là tiền anh ấy. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người quá tính toán trong chuyện tiền nong.
Bởi thế, trong 2 năm quen nhau, tôi đã không ít lần giúp anh từ những khoản tiền lớn như sửa nhà cho bố mẹ cho đến các khoản nhỏ hơn như tiền làm đám giỗ, lễ Tết. Có những tháng, biết anh có việc cần, tôi không ngại đưa quá nửa thu nhập của mình để anh lo việc nhà.
Thời gian gần đây, bạn trai bàn tới chuyện cưới xin, bảo rằng anh đã đến tuổi lập gia đình, tôi thì cũng đã sang tuổi tứ tuần, nếu cứ dùng dằng mãi thì quá độ tuổi sinh nở. Anh đề nghị làm đám cưới và sau đó cùng em gái chuyển đến sống với mẹ con tôi.
Vốn đã quen với cảnh sống một mình bao nhiêu năm nên với tôi, chuyện kết hôn không thực sự quá quan trọng. Hơn nữa, việc anh chuyển đến kéo theo cả cô em gái ở cùng khiến tôi cảm thấy ngại. Con trai tôi đang tuổi, việc ở cùng một cô gái trẻ có thể sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện phức tạp mà tôi không lường hết được.
Hơn nữa, với đồng lương công nhân 3 cọc 3 đồng của anh, yêu thì được, chứ để kết hôn, sinh con đẻ cái thì lại rất khó cáng đáng. Công việc kinh doanh không thể nói trước điều gì. Nếu như thêm thành viên gia đình mà tôi làm ăn không tốt thì liệu có thể gồng gánh được không?
Nhưng ngẫm lại, phụ nữ về già cũng cần có người bên cạnh để tâm tình, chăm sóc. Con trai tôi rồi cũng lớn và rời xa mẹ. Nếu như từ chối cơ hội này, rất có thể tôi sẽ chịu cảnh sống cô đơn khi về già. Bản thân anh cũng sẽ không thể nào đợi tôi thêm nữa.
Những ngày này tôi vô cùng băn khoăn, một bên thì người yêu giục giã, một bên thì cảm thấy mình chưa đủ can đảm để bước chân vào hôn nhân. Trước thái độ của tôi, anh rất giận vì cho rằng tôi không hết lòng. Còn tôi không dám nói những suy nghĩ trong lòng mình, bởi rất có thể sẽ động đến lòng tự trọng của anh.
Đã một lần đi qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không muốn một lần nữa mình lại bước sai. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên để có thể giải quyết vấn đề của mình.