Là con một nhưng vợ cứ đòi ra sống riêng, tôi bực mình đưa ra yêu cầu khiến cô ấy giãy nảy

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Hở ra là Hiền lại đòi sống riêng khiến tôi rất mệt mỏi. Buổi tối hôm ấy, sau 1 hồi ngọt nhạt khuyên can không được, bực quá tôi đã đưa ra 1 yêu cầu khiến cô ấy giãy nảy, nhưng sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời.

Bố mất sớm khi tôi chưa đầy 4 tuổi. Sau đó một mình mẹ tần tảo chăm nuôi tôi suốt bao nhiêu năm trời. Cuộc sống chỉ 1 mẹ 1 con đầy những vất vả, khó khăn thế nên tôi tự nhủ phải học hành tử tế, làm nên nghiệp lớn cho mẹ được nhờ. Chính vì thế, mải mê học hành mãi khi ra trường được 2 năm, tôi mới có mối tình đầu.

Hiền kém tôi 4 tuổi, em là một con gái trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm công chức. Nhớ ngày đầu, em tới công ty tôi thực tập còn tỏ vẻ e dè và nhút nhát lắm. Gương mặt em thì xinh đẹp và trông thật ngây thơ, tôi say mê em từ dạo ấy.

Được mấy anh chị đồng nghiệp động viên, tôi cũng quyết theo đuổi em. Nào ngờ, em cũng có ấn tượng với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên hai đứa thành đôi nhanh chóng.

Là con một nhưng vợ cứ đòi ra sống riêng, tôi bực mình đưa ra yêu cầu khiến cô ấy giãy nảy - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Chờ khi em ra trường được hơn 1 năm, chúng tôi kết hôn. Cũng thống nhất trước, tôi là con một, mẹ già cũng chỉ có 1 mình nên vợ chồng tôi không thể ra riêng. Em cũng đồng ý.

Thế nhưng, khi về chung 1 nhà tôi mới thấy có nhiều chuyện phức tạp và mệt mỏi hơn mình tưởng tượng. Em khá vụng về nên hay khiến mẹ tôi cáu. Nhiều lần, tôi cũng phải thủ thỉ với mẹ rằng nên kiềm chế và dạy em từng chút 1, em thì không chịu hiểu điều đó cứ cho rằng tôi chỉ dành thời gian tâm sự với mẹ. Thế là lại giận dỗi.

Phần lớn lý do hai vợ chồng cãi nhau cũng vì chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Tôi thật sự mệt mỏi, vừa yêu vợ nhưng cũng vô cùng thương mẹ. Tôi không thể nào chuyển ra ngoài sống riêng nhưng sống chung mà cứ xích mích thế này sớm muộn gì hai vợ chồng tôi cũng sẽ ly hôn mất. Thật khó mà dung hòa hai con người này!

May sao, khoảng thời gian gia đình khủng hoảng nhất thì em có tin vui. Nhờ thế, không khí gia đình cũng vui vẻ hơn phần nào. Mẹ chồng – nàng dâu cũng chịu nhường nhịn nhau 1 chút, người ở giữa như tôi đây cũng thở phào yên tâm.

Tới giờ, con gái đầu lòng của chúng tôi vừa tròn 1 tuổi thì em lại tiếp tục bài ca đòi ra sống riêng. Nhiều lần khuyên nhủ không thành, tôi thật hết cách.

Là con một nhưng vợ cứ đòi ra sống riêng, tôi bực mình đưa ra yêu cầu khiến cô ấy giãy nảy - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi đem chuyện phiền não lên bàn nhậu, mấy thằng bạn tôi hớn hở, mách:

- Nói chung đàn bà ấy cần nịnh 1 chút. Mày mua đồ cho vợ, mang vào phòng riêng tặng rồi thủ thỉ là mua cho mình vợ… Cô ấy chẳng thích tít mắt ấy, cho rằng mình là nhất thì tự khắc hiền lành hơn. Ngược lại, với mẹ cũng phải làm tương tự, khiến mẹ sướng mà bớt căng thẳng với con dâu hơn. Tao thử cách này mãi rồi, hiệu quả lắm.

Tôi thấy cũng phải, thế là về áp dụng. Quả nhiên, vợ tôi thì vui vẻ ra mặt, còn mẹ tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn với nàng dâu vì vẫn nghĩ "mình mới là người quan trọng nhất trong lòng con trai."

Thế nhưng, cách này lại không được lâu. Trong 1 lần, tôi mua thực phẩm chức năng cho cả mẹ và vợ, chẳng hiểu thế nào mà mẹ tôi lại hứng chí mang ra phòng khách uống. Vợ tôi nhìn thấy mới hỏi:

- Mẹ lấy thuốc trong ngăn kéo của con ạ?

- Con nói gì thế? Con trai mẹ mua riêng cho mẹ đấy!

Là con một nhưng vợ cứ đòi ra sống riêng, tôi bực mình đưa ra yêu cầu khiến cô ấy giãy nảy - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Cái khoảnh khắc nghe được mẹ nói câu ấy, tôi chỉ muốn chui ngay xuống lỗ tránh cái nhìn hình viên đạn của vợ. Tối đó, khi về phòng riêng cô ấy khăng khăng đòi ra sống riêng. Ngọt nhạt khuyên can không được, tôi gắt lên:

- Em đừng có đòi hỏi quá đáng nữa. Biết thừa hoàn cảnh gia đình anh rồi mới kết hôn, vậy mà giờ em còn làm khó anh như vậy.

- Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ anh lại khó tính tới như vậy. Còn anh, anh chỉ coi mẹ là nhất thôi.

- Em không thể hòa hợp với mẹ, cứ đòi ra sống riêng vậy tốt hơn hết là anh nên lấy thêm cô nữa. Cho em và con ra sống riêng, vợ mới sống chung cùng mẹ. Anh thì chia ngày chẵn lẻ ra ở với vợ cả, vợ hai. Như thế, em có hài lòng không?

Nào ngờ, chỉ 1 câu nói đùa đùa nhưng đầy bực bội của tôi khiến em giãy nảy lên. Cuối cùng, có vẻ cũng sợ nên cô ấy cũng ngoan ngoãn hẳn ra. Sau hôm đó, dù vẫn chẳng mấy thích thú nhưng vợ tôi cũng không còn ca mãi bài ca sống riêng nữa.

Chia sẻ