Thấy chồng mua ô tô bằng tiền bảo hiểm nhân thọ của mẹ chồng, tôi can ngăn thì anh quát: "Cô đàn bà thì biết gì"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi muốn cãi lại, muốn khóc lóc nhưng sự đã rồi, tôi còn có thể nói gì nữa đây?

Mẹ chồng tôi mất cách đây 6 tháng. Bà hiền lành, cả đời tiết kiệm, chẳng ai nghĩ bà âm thầm đóng bảo hiểm nhân thọ suốt hơn chục năm. Khi công ty bảo hiểm gọi người thừa kế lên làm thủ tục, vợ chồng tôi mới sững người. Số tiền nhận về là hơn 1 tỷ, con số lớn với gia đình tôi.

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ mang tiền đó ra sửa lại căn nhà cấp 4 đã bong tróc, tường mốc loang lổ, mỗi lần mưa to là nước chảy tong tong vào bếp. Tôi tưởng anh sẽ nghĩ tới cả nhà đang chen chúc trong một phòng ngủ, đứa út phải ngủ chung giường với bố mẹ, hai đứa lớn phải ngủ trên chiếc giường tầng, học bài dưới ánh đèn vàng vọt, bàn học kê sát cửa sổ gió lùa lạnh buốt mùa đông. Tôi từng hy vọng sẽ được sống trong căn nhà có cái nhà vệ sinh kín đáo, không phải đi nhờ nhà hàng xóm mỗi lần đường ống hỏng.

Nhưng không, vừa cầm được tiền, chồng tôi lái xe máy chở tôi ra thẳng showroom ô tô. "Mình mua con này, êm, bền, đi lại đỡ mưa nắng. Anh nghiên cứu rồi, xe này được lắm".

Tôi trố mắt nhìn anh, cứ tưởng anh đùa nhưng rồi một tuần sau, xe về tới tận ngõ. Anh hí hửng lái thử vòng vòng quanh xóm, dừng trước cửa nhà bố mẹ tôi, bóp còi gọi mọi người ra xem. "Mẹ anh để lại lộc lớn đấy", anh cười toe, tự hào như thể tự bản thân kiếm được tiền mua xe vậy. Còn tôi thì nuốt nước mắt vào trong.

Thấy chồng mua ô tô bằng tiền bảo hiểm nhân thọ của mẹ chồng, tôi can ngăn thì anh quát: "Cô đàn bà thì biết gì"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi có ý can ngăn nhưng bị gạt đi: "Cô đàn bà thì biết gì. Vẫn còn vài trăm triệu đấy, thích thì dùng mà sửa nhà, còn xe phải mua luôn đi sớm, trời nắng như thế này ngồi ô tô có phải sướng không?". Tôi muốn cãi lại, muốn khóc lóc nhưng sự đã rồi, tôi còn có thể nói gì nữa đây?

Từ ngày có ô tô, anh chạy thêm dịch vụ đưa đón khách sân bay, bảo là kiếm thêm. Nhưng tiền lời chẳng đâu vào đâu, chưa kể phí gửi xe, bảo dưỡng, xăng dầu... Căn nhà thì vẫn tồi tàn như cũ.

Tối nào cũng vậy, anh lại ngồi ngắm xe, lau từng vết bụi nhỏ, rồi khoe: "Mấy ông bạn ngưỡng mộ lắm, nói mình biết chơi, tụi nó còn không dám mua con xe này đâu". Nghe mà tôi chán cả người, chỉ lặng lẽ đi dọn dẹp, đỡ phải ngồi nghe anh lảm nhảm.

Khổ thân mẹ chồng tôi, chắt chiu cả đời, chắc hẳn bà định để dành chút của cho con cháu, cuối cùng lại thành ra như thế này.

Chia sẻ