Kiếm cả trăm triệu mỗi tháng nhưng tôi vẫn bị nhà chồng coi thường
Mẹ chồng gọi điện nhắn tin liên tục ép tôi quay về. Nhưng tôi đâu có điên mà quay lại đấy ở cho khổ ra.
Tôi vừa làm một việc vĩ đại chị em ạ. Đó là dọn đồ ra khỏi nhà chồng và tuyên bố ly hôn sau mấy năm chịu đựng mệt mỏi.
Chồng tôi kém tôi 2 tuổi. Ngày thông báo kết hôn, cả bạn bè lẫn người yêu cũ đều trêu chọc là tôi ham cưới “phi công” vì trẻ trung đẹp trai và nhà có điều kiện. Tôi đọc hết đống bình luận vô duyên ấy xong chỉ biết cười. Họ quên mất là gia đình tôi cũng giàu không kém, bản thân tôi khi sinh ra đã không phải lo cơm áo gạo tiền.
Cưới xong không tính số tiền mừng, chỉ riêng của hồi môn nhà ngoại cho tôi đã gấp 3 lần bên nội. Dĩ nhiên tôi không nhận xét hay so sánh gì cả. Chỉ có chồng tôi biết điều đó nên anh bảo tôi cứ giữ hết tiền vàng không cần đưa cho ai.
Thế nhưng mẹ chồng với cô em chồng đâu có để yên cho tôi cầm tiền tỷ trong tay. Nói ra thì bảo khoe, nhưng riêng bố mẹ đẻ với cô dì chú bác đã tặng tôi 1 cái sổ đỏ, 15 cây vàng và mấy cái sổ tiết kiệm. Ông bà ngoại thì tặng riêng 1 cái sổ đỏ khác. Còn bên nhà chồng thì mẹ chồng đeo cho đúng 2 cái kiềng vàng, họ hàng thì cho thêm vài chỉ. Lúc yêu nhau tôi đã biết rõ hoàn cảnh gia đình chồng tương lai nên cũng không hi vọng gì. Cái chính là chồng tử tế, yêu thương tôn trọng tôi nên vẫn quyết định cưới thôi.
Thấy tôi có đống của hồi môn nhiều như thế, mẹ chồng cứ đi ra đi vào nhắc khéo chuyện “xưa nay con dâu luôn đưa mẹ chồng giữ hộ”. Tôi giả như không nghe thấy gì thì được cả cô em chồng cũng nhảy vào cà khịa. Nó cứ bóng gió kiểu “nhà chồng với con dâu không có máu mủ ruột thịt gì nên con dâu có miếng ngon không thích chia cho ai”. Tôi đáp lại rằng trên đời cũng có nhiều kiểu người, nhà chồng tham lam còn tệ hơn là một cô con dâu keo kiệt.
Cả em chồng lẫn mẹ chồng đều tức lắm nhưng họ không làm gì được tôi. Chẳng lẽ lại công khai đòi cướp tiền vàng khi đám cưới vừa tổ chức cơ chứ! Họ tham thấy rõ nhưng may là còn cái sĩ diện kiềm chế lại.
Ban đầu tôi định ra ở riêng nhưng vì chồng bảo mới cưới xong cứ ở lại vài tháng cho có lệ. Dù sao anh cũng là con trai duy nhất trong nhà, tôi thì lại bị gia đình anh có thành kiến. Vậy nên tôi đồng ý ở lại chăm lo cho nhà chồng một thời gian trước khi chuyển đi để đỡ bị lời ra tiếng vào.
2 cái nhà được tặng thì 1 căn chung cư tôi cho thuê 12 triệu/ tháng. Cái kia là nhà mặt đất, tuy cũ nhưng cũng rộng hơn 40 mét vuông, lại nằm ở mặt ngõ sầm uất nên tôi giữ lại làm mặt bằng kinh doanh. Nghĩ là làm, tôi nghỉ việc văn phòng rồi đóng tiền đi học một khóa spa cho thú cưng. Tôi ao ước mở một tiệm bán đồ chó mèo và cắt tỉa lông cho chúng từ lâu rồi. Cuối cùng thì cũng đủ điều kiện để mở, hôm khai trương tôi còn khóc vì vui mừng. Chồng tôi và bên ngoại ủng hộ nhiệt tình lắm, duy chỉ có bên nội là dửng dưng nói “sớm muộn gì cũng lỗ vốn”.
Ban đầu cửa hàng của tôi hơi vắng khách. Người mua chủ yếu là hàng xóm bạn bè qua ủng hộ. Sau đó nhờ một bạn nữ nổi tiếng đem chó đến tiệm của tôi cắt lông, chỉ vài câu khen của bạn ấy trên trang cá nhân mà mọi người mang thú cưng đến xếp hàng chờ đông nghịt.
Tôi bận đến nỗi không mở nổi mắt. Thuê hẳn 4 nhân viên hỗ trợ, vừa bán hàng vừa tắm rửa cắt lông phụ việc mà ngày nào cũng quần quật từ 8h sáng đến tận 11h đêm mới xong. Những dịp lễ Tết hoặc trời mưa, khách đặt mua đồ ăn phụ kiện và tắm rửa làm đẹp cho pet kín hết cả nửa tháng. Tôi chẳng có thời gian ăn uống. Mọi thứ khác cũng không rảnh để lo.
Chính vì vậy nên gia đình chồng lại càng trách móc. Mẹ chồng với cô em chồng liên tục nhắc tôi chuyện bỏ bê việc nhà, cơm nước không lo áo quần không giặt. Tôi đã thống nhất với chồng là đưa cho mẹ anh mỗi tháng 7 triệu tiền sinh hoạt phí. Cả 2 vợ chồng tôi đều bận đi làm ít khi ở nhà nên số tiền ấy quá dư dả, mẹ chồng có dùng vào việc riêng tôi cũng không ý kiến gì. Ấy thế mà bà vẫn đòi tôi phải làm tròn nghĩa vụ của một nàng dâu truyền thống, bắt tôi phải nấu nướng dọn dẹp mới hài lòng.
Nghe kêu ca nhiều quá cũng mệt mà cãi cọ với mẹ chồng thì tôi không ham. Thế là tôi quyết định thuê một cô giúp việc. Lương giúp việc do tôi rút ví trả, ấy vậy mà em chồng cũng xỉa xói rằng “chị dâu quá lười”, nữ công gia chánh không biết nên phải thuê người khác về làm thay!
Kiểu gì cũng không vừa ý nhà chồng được nên tôi đành kệ. Chồng biết chuyện thì toàn lên tiếng bênh tôi, cơ mà tôi không muốn mang tiếng là nguyên nhân khiến nội bộ bất hòa nên luôn phải dặn anh là nhịn cho qua chuyện.
Mở shop chưa bao lâu thì tôi có bầu. Đúng lúc tiệm thú cưng đang đà kinh doanh rất tốt, kể cả mùa dịch cũng vẫn có thu nhập nên tôi khá lo. Lo vì chửa đẻ không có ai thay mình quản lý. Thuê thêm nhân viên về thì tôi sợ tay nghề không tốt. Làm spa chó mèo xảy ra sự cố 1 lần thôi cũng ảnh hưởng uy tín rất nhiều, tự mình đụng tay thì vẫn yên tâm hơn.
Chồng hiểu tâm trạng của tôi nên anh chủ động đề xuất sẽ nghỉ việc để phụ tôi quản lý cửa hàng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa lấn cấn vì lúc ấy anh đang giữ vị trí trưởng phòng. Cơ hội thăng tiến sau này của chồng rất tốt, anh cũng chả có vấn đề gì áp lực ở chỗ làm. Nếu vì tôi mà nghỉ thì không hay lắm, bản thân tôi cũng không thích ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng.
Thế nhưng mặc cho tôi khuyên can, kết cục chồng vẫn xin nghỉ việc. Anh bảo anh cũng chán chỗ công sở rồi. Thay đổi môi trường một chút cũng chẳng sao. Cả 2 vợ chồng tôi đều rất yêu chó mèo nên tôi nghĩ anh ấy sẽ làm tốt. Quả nhiên chồng sắp xếp mọi thứ rất khéo, vừa đến tiếp quản shop thay tôi thì anh đã sửa lại toàn bộ thiết kế trong tiệm, thuê một bạn nhân viên cũ phụ trách quảng bá trên mạng xã hội giúp tôi và mở thêm gian hàng trên sàn thương mại điện tử.
Dù phải ở shop cả ngày nhưng chồng tôi bảo anh vui hơn đi làm văn phòng vì được gặp nhiều bé thú cưng. Với anh đó là nguồn năng lượng rất tích cực, khiến anh thấy thoải mái và ngày nào cũng háo hức.
Trong khi vợ chồng tôi hòa hợp cả công việc lẫn tình cảm thì mẹ chồng lại khó chịu vô cùng. Bà đổ lỗi cho tôi vì chặn đường thăng quan tiến chức của con trai, khiến anh phải thay những bộ vest sang trọng bằng mùi hôi và lông lá của chó mèo bám đầy người. Dĩ nhiên chồng tôi chủ động phản bác lại, anh nói mọi thứ đều do anh quyết định chứ không phải vợ xúi bẩy. Mẹ anh đuối lý nên bực tức lắm.
Đúng ngày tôi sinh con thì mẹ chồng với mẹ đẻ cãi nhau một trận to. Lý do là mẹ chồng muốn tôi dẹp hẳn cái shop chó mèo đi, cho rằng môi trường ở đó “độc hại” không tốt cho cháu nội của bà. Vốn dĩ mẹ chồng tôi cũng ghét động vật, đi đâu bà cũng chửi bới xua đuổi chó mèo khi thấy chúng trong tầm mắt. Nhưng mẹ đẻ tôi thì nói chẳng sao cả, đầy nhà cho trẻ sơ sinh sống chung với thú cưng vẫn khỏe mạnh có vấn đề gì đâu.
2 bà tranh cãi rất căng ngay trong bệnh viện. Tôi sinh xong mệt đến nỗi thở không ra hơi, chứng kiến họ to tiếng qua lại mà tủi thân phát khóc. Quá bức xúc nên tôi đã tiết lộ doanh thu hàng tháng của shop là hơn 200 triệu, cao điểm có tháng gần nửa tỷ, vậy nên tôi sẽ không cho phép ai động đến cửa tiệm của tôi hết.
Tôi ra điều kiện nếu bắt dẹp shop chó mèo đi thì hàng tháng phải chu cấp cho tôi một khoản tiền đúng bằng số doanh thu kia để nuôi con. Nghe vậy xong mẹ chồng tôi liền im tịt. Bà ngồi vật ra đất khóc lóc ăn vạ, kêu “con dâu bắt nạt mẹ chồng, bắt mẹ già yếu phải nuôi”. Ai trông thấy cũng lắc đầu, xì xào rằng lớn tuổi rồi còn hành xử như con nít.
Chồng tôi hay bênh vợ nhưng lúc ấy lại cúi gằm mặt xuống. Về nhà tôi hỏi tại sao anh không lên tiếng bảo vệ vợ, anh lúng túng giải thích rằng mẹ anh nói cũng có lý. Có vẻ như chồng tôi bắt đầu cả thèm chóng chán. Ở shop trông chó mèo nhiều quá khiến anh bí bách, không còn cảm giác vui vẻ như ban đầu nữa. Tay nghề cắt lông của anh cũng non nên vài lần bị khách ý kiến, họ mắng anh ngay giữa cửa hàng trước mặt nhân viên nên anh tự ái.
Con vừa đẻ xong nên tôi cũng chẳng có tâm sức nghĩ đến cái khác nữa. Mọi vấn đề khác tôi đều cố gắng bỏ ngoài tai, không muốn nghĩ nhiều cho mệt. Thế nhưng stress không buông tha cho tôi. Đến bữa đầy tháng của con tôi hôm qua thì tôi không nhịn nổi nữa.
Chuyện là sau khi làm lễ cúng mụ xong thì cả nhà cùng nhau ăn cỗ. Bố mẹ đẻ tôi cũng sang chơi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi mẹ chồng tôi tỏ vẻ lo lắng cho con trai, bóng gió nói rằng tại cái shop của tôi mà con bà cực khổ. Bà còn kỳ thị nghề spa chó mèo đến mức gọi đó là việc “bẩn thỉu”, chăm người chưa xong còn đi lo hót phân cho lũ 4 chân.
Con giun xéo lắm cũng quằn. Tôi không lọt tai nổi những lời cay nghiệt của mẹ chồng nữa. Chồng có tốt đến mấy thì tôi cũng không thể chung sống tiếp. Tôi có làm gì sai hay xấu xa đâu mà phải chịu đựng áp lực do nhà chồng gây ra cơ chứ!
Bố mẹ đẻ cũng đứng dậy giúp tôi dọn đồ. Họ chở tôi và cháu ngoại về nhà ngay lập tức, mặc cho nhà thông gia kêu gào chửi bới sau lưng. Tôi lạnh lùng bảo chồng cứ ở đó mà đợi giấy ly hôn. Nếu bỏ nhau thì chỉ có nhà họ thiệt chứ tôi đâu có thiệt miếng nào. Mẹ chồng gọi điện nhắn tin liên tục ép tôi quay về, nhưng tôi đâu có điên mà quay lại đấy cho khổ ra.