Không thích đến nhà người khác, cũng cực ghét ai tự ý đến nhà mình: 3 kiểu người này không hề lập dị mà đang sống ở cảnh giới cao nhất của sự tỉnh thức
Vì sao những người khôn ngoan ngày nay lại chọn cách "bế quan tỏa cảng" với chính ngôi nhà của mình?
Ông bà ta ngày xưa chuộng cái tình làng nghĩa xóm, rảnh rỗi là xách ấm trà sang nhà nhau hàn huyên từ chuyện con gà bới rác đến chuyện quốc gia đại sự, tình cảm cũng từ những buổi lê la góc sân góc nhà ấy mà thêm phần thắt chặt. Thế nhưng, vòng quay của nhịp sống hiện đại đã vô tình cuốn phăng đi cái thú vui tao nhã ấy, thay vào đó là những lịch trình bận rộn đến nghẹt thở và những cuộc hẹn vội vã ở quán xá ngoài kia.
Bạn có để ý không, ngày nay có một bộ phận những người trẻ, đặc biệt là những người làm công việc sáng tạo nội dung hay ngập ngụa trong deadline, họ rất lười đi chơi nhà người khác và cũng cực kỳ dị ứng với việc có khách đột ngột ghé thăm tổ ấm của mình. Nhiều người ngoài nhìn vào vội vàng đánh giá họ là kẻ lập dị, khó gần, hay kiêu kỳ phách lối, nhưng thực chất đằng sau cánh cửa đóng kín ấy lại là một lối sống vô cùng tỉnh thức.
Họ chẳng qua là đã sớm nhận ra giá trị thực sự của sự bình yên, muốn biến ngôi nhà thành một pháo đài bất khả xâm phạm để tự chữa lành sau những bão giông ngoài ngưỡng cửa. Thực tế, những người thà mang tiếng "lạnh lùng" chứ kiên quyết từ chối những buổi tụ tập tại gia thường rơi vào ba kiểu người cốt lõi dưới đây, và cách họ sống đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho rất nhiều người khao khát sự tự do trong chính tâm hồn mình.
Kiểu người thứ nhất: Đã nhìn thấu sự lạnh lẽo của lòng người và chẳng còn thiết tha nhọc lòng lấy lòng kẻ khác bằng nụ cười công nghiệp
Cuộc đời này dài rộng lắm, bước qua dăm ba lần vấp ngã, chứng kiến đủ những nụ cười quay lưng và cả những giọt nước mắt cá sấu, người ta bỗng chốc trở nên chai sạn và thận trọng hơn với cái gọi là "tình anh em chốn giang hồ". Những người này có thể đã từng dốc gan dốc ruột vì bạn bè, nhưng rồi đổi lại chỉ là sự bẽ bàng khi hoạn nạn không ai giơ tay cứu giúp, hoặc đau đớn hơn là bị chính những người mình từng mời vào nhà dùng bữa ăn trưa đâm sau lưng bằng những lời đàm tiếu.
Khi đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của nhân tình thế thái, họ tự động thu hẹp vòng tròn xã giao lại, chọn lọc những mối quan hệ thực sự chất lượng và dứt khoát rũ bỏ những cái bắt tay đầy toan tính vô hình. Họ giống như một chiếc lá nhỏ kiên nhẫn đợi mùa xuân, an tĩnh thu mình lại giữa mùa đông giá rét của những mối quan hệ xã giao hời hợt để tự ôm ấp và nuôi dưỡng sức sống từ sâu bên trong, dành trọn vẹn quỹ thời gian ít ỏi còn lại cho việc rèn luyện sức khỏe, hay đơn giản là nằm ườn ra thảm chơi đùa cùng con cái.
Họ không thích đến nhà ai để phải rặn ra những lời khen ngợi giả lả về bộ sô pha mới tậu hay bức tranh treo tường đắt tiền, và tất nhiên, họ cũng chẳng hoan nghênh ai bước vào không gian của mình chỉ để soi mói xem nhà cô này có sạch không, mâm cơm hôm nay có tươm tất hơn hôm qua hay không.
Kiểu người thứ hai: Tôn thờ sự tĩnh lặng tuyệt đối và vô cùng dị ứng với thứ tình cảm "giữ thể diện" mong manh như bọt xà phòng
Có một sự thật mất lòng là rất nhiều mối quan hệ xung quanh chúng ta hiện nay chỉ được duy trì bằng cái vỏ bọc hào nhoáng mang tên "mặt mũi". Khách khứa đến nhà khen ngợi nhau vài câu xã giao, ăn uống linh đình dăm ba bữa tiệc tùng tốn kém, giúp nhau mấy việc vặt vãnh nịnh nọt thì nhanh nhẹn lắm, nhưng hễ đụng đến những biến cố lớn trong đời như ốm đau bệnh tật hay cần mượn một khoản tiền xoay sở lúc khốn khó thì y như rằng tất cả đều lấy cớ bận rộn để tàng hình không dấu vết.
Những người đã giác ngộ được chân lý này thường chọn cách lùi lại một bước, tự tay cắt đứt những sợi dây liên kết vô bổ cạn cợt ấy để bảo vệ nguồn năng lượng của chính mình. Thay vì phải nai lưng ra đi chợ nấu nướng bưng bê dọn dẹp để phục vụ những vị khách có cũng được mà chẳng có cũng xong, họ thà nhốt mình trong phòng nhâm nhi một tách trà ấm, cặm cụi gõ những dòng chữ tâm tình viết lách hay nuôi dưỡng những đam mê cá nhân đầy thú vị.
Họ hiểu sâu sắc rằng một tình bạn hay tình thân thực sự sẽ không bao giờ bị sứt mẻ chỉ vì dăm ba tháng không ngồi ăn chung một mâm cơm tại nhà, và việc cố gắng oằn mình duy trì một mối quan hệ nhạt nhẽo chỉ làm phung phí đi thứ tài sản quý giá nhất của con người chính là thời gian tĩnh tại để yêu thương lấy chính bản thân mình.
Kiểu người thứ ba: Đặt quyền riêng tư lên bệ phóng cao nhất và sợ hãi sự phán xét từ những ánh nhìn soi mói trong một ngày tâm trạng ẩm ương
Ngôi nhà, suy cho cùng, chính là chiếc vỏ ốc an toàn nhất để con người ta được trút bỏ mọi lớp mặt nạ hoàn hảo mà xã hội ép buộc phải khoác lên mỗi khi bước ra đường. Ở nơi đó, bạn có thể mặc một chiếc áo thun nhàu nhĩ rách vai, để bát đĩa trong bồn rửa từ tối qua chưa màng rửa tới, hay vứt lung tung mấy cuốn tạp chí, vài món đồ trên sàn nhà mà không sợ ai đánh giá mình là người phụ nữ luộm thuộm tồi tệ.
Thế nhưng, nếu đột nhiên có tiếng chuông cửa reo vang từ một vị khách không mời mà đến, toàn bộ hệ thống phòng thủ bình yên ấy sẽ ngay lập tức sụp đổ, nhường chỗ cho sự hoảng loạn tột độ và cảm giác bối rối đến nghẹt thở vì dọn dẹp không kịp mà để nguyên thì lại mất mặt ê chề. Mỗi người có một tiêu chuẩn sống, một định nghĩa về sự thoải mái hoàn toàn khác nhau; cái tổ ấm êm đềm bừa bộn một chút với bạn có khi lại là bãi chiến trường lộn xộn trong mắt những người thích sự hoàn mỹ.
Chính vì không muốn biến ngôi nhà thân yêu thành sân khấu trình diễn sự ngăn nắp giả tạo, và cũng chẳng muốn rước bực vào người khi phải nghe những lời chê bai góp ý vô duyên, họ thà mỉm cười khéo léo từ chối mọi lời đề nghị "tiện đường ghé qua chơi" để giữ cho bản thân một khoảng trời riêng tư bất khả xâm phạm. Dù là đi đến nhà người khác hay mở cửa đón khách vào nhà mình, điều quan trọng nhất vẫn là sự tự nguyện và niềm vui thực sự từ sâu thẳm trái tim, bởi cốt lõi của một cuộc sống hạnh phúc chính là được tự do làm những điều mình thích và tránh xa mọi muộn phiền không đáng có.