Không thể tin nổi, tôi đã đưa "Thỏ" đi xem "Thỏ ơi!"
Linh cảm khiến tôi buột miệng hỏi nó: "Em đang ăn cá trên đĩa của người khác đúng không?".
Tôi ly hôn vào tháng 5 năm ngoái. Mất đúng nửa năm tôi mới thôi giật mình giữa đêm, mới thôi kiểm tra điện thoại trong vô thức, mới thôi tự hỏi "mình đã sai ở đâu".
Nhưng Tết vừa rồi, tôi chênh vênh thật sự.
Sự nhàn dỗi của công việc, sự trống trải của tâm hồn, những buổi chiều không biết làm gì ngoài dọn dẹp nhà cửa… khiến tôi không kịp thích nghi với cuộc sống "đàn bà đã qua một đời chồng".
Tôi rủ em gái đi xem Thỏ ơi – bộ phim đang hot của Trấn Thành. Và điều bất ngờ không phải cái kết nghiệt ngã của bộ phim...
Tôi đưa "Thỏ" đi xem Thỏ ơi
Chúng tôi vào rạp với tâm thế háo hức như bao người. Cặp chị em Hải Lan – Hải Linh trong phim mất mẹ, nương tựa nhau mà sống. Tôi khẽ siết tay em gái. Ít nhất, tôi vẫn còn nó.
Nhịp phim căng dần. Những mâu thuẫn, những lời kể khổ, những khoảnh khắc thực tế hôn nhân… hiện lên không quá lạ với tôi.
Tôi là người hay nói. Xem đến đoạn cao trào, tôi ghé tai em gái bình luận. Lúc đầu nó còn hùa theo nhưng càng về cuối, tôi thấy nụ cười trên môi nó thưa dần.
Đến đoạn kết, cả rạp đứng dậy ra về, riêng nó ngồi im. Nó không khóc, không cười và không cảm xúc.
Ra khỏi rạp, tôi nói vài câu xua tan không khí nặng nề: "Đàn ông ấy mà, chung thủy là bản năng, lăng nhăng là bản tính. Mấy đứa thích làm tiểu tam cứ đâm đầu vào chỉ có thiệt thân".
Tôi cười nhưng tim tôi nhói. Nó không nói nhưng cũng nhói trong tim.
Tôi nhớ những ngày mình bị phản bội. Nhớ cách tôi phải học lại cách ngủ một mình, nhớ cách tôi cố tỏ ra bình thản trước mặt con. Và tôi nhớ rõ nhất ánh mắt kiên định của em gái: "Chị xinh đẹp, giỏi giang, có nhà có xe có con ngoan, có người thân yêu bên cạnh, chị cần gì một người chồng tệ hại?".
Nó từng đòi theo tôi đi đánh ghen nhưng tôi tin vào nhân quả.
Sau đó chúng tôi đi ăn với nhau. Tôi rủ nó qua 1 quán quen làm vài chén đầu xuân, linh cảm khiến tôi buột miệng hỏi em gái: "Em đang ăn cá trên đĩa của người khác đúng không?".
Nó nhìn tôi có vẻ sợ hãi. Rồi nó ôm tôi khóc như một đứa trẻ.
"Tiểu tam" không phải lúc nào cũng ngu ngốc
Không phải nó khóc vì bị phát hiện. Đó là kiểu khóc của 1 người trưởng thành đã tự biết mình sai nhưng không đủ dũng cảm dừng lại.
Tôi không mắng nhưng tôi không thể bênh.
Tôi nói với nó: "Yếu lòng là cảm xúc nhưng bước tiếp hay dừng lại là lựa chọn".
Người đàn ông có thể kể khổ. Anh ta có thể nói hôn nhân nguội lạnh, vợ không hiểu mình, gia đình chỉ còn trách nhiệm. Nhưng nếu anh ta thật sự muốn rời đi, anh ta đã rời đi trước khi nắm tay người khác.
Và nếu một cô gái biết rõ anh ta chưa rời đi mà vẫn chấp nhận bước vào, cô ấy đang chọn sai.
Ngoại tình không phải tai nạn. Nó là một chuỗi quyết định có ý thức.
Các cô gái luôn tin mình là ngoại lệ, là người được chọn. Vấn đề là đàn ông ngoại tình thường không chọn ai cả. Họ chỉ muốn có thêm.
Họ than vãn để hợp thức hóa cảm xúc. Họ nói về sự thiếu thốn trong hôn nhân như một tấm vé thông hành cho phản bội. Nhưng khi sóng gió thật sự ập đến, phần lớn họ lại... quay về nhà.
Tôi nói với em gái: "Chị sợ em quen cảm giác được yêu trong bóng tối".
Bởi một khi đã quen với tình yêu lén lút, người ta sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình mà không nhận ra. Vì thứ họ đang chống chọi không chỉ là đạo đức mà là cảm xúc. Thứ cảm xúc ấy đã điều khiến nó vượt xa ranh giới đạo đức tối thiểu.
Điều ám ảnh tôi sau Thỏ ơi không phải là chuyện đàn ông có ngoại tình hay không, tốt thế nào mới giữ được chồng mà là cách mỗi người phụ nữ phản ứng với tổn thương.
Ngoại tình thì gọi đúng tên là ngoại tình. Không cần đổ cho "đến đúng lúc yếu lòng". Sai là sai. Vết xước là có thật. Tha thứ hay không là quyền của người bị tổn thương.
Nhưng xã hội rất giỏi lên án người thứ ba mà lại quá dễ tha thứ cho người đàn ông phản bội.
Người vợ bị hỏi "Sao không giữ chồng?". Người thứ ba bị chửi "Không biết xấu hổ?". Còn người đàn ông? Thường chỉ bị gọi là "đàn ông ấy mà".
Tôi nhìn em gái. Nó không phải Thỏ. Nó không ngu ngơ. Nó tỉnh táo đến mức tự biết mình đang sai. Nhưng tỉnh táo mà vẫn bước vào, mới là điều đáng sợ nhất.
Cái kết thật sự không nằm ở bộ phim
Tôi không hỏi nó có chia tay không. Tôi cũng không dạy đời 1 người lớn trưởng thành đủ nhận thức.
Tôi chỉ kể cho nó nghe cảm giác của tôi khi cầm tờ quyết định ly hôn. Cảm giác Tết mang hai đứa con về cho bố thay vì mang quà. Cảm giác phải mất nửa năm mới thôi tự trách mình, cảm giác tan vỡ cả con mình cũng phải gánh chịu vì cái thứ gọi là cảm xúc.
Tôi không nghĩ một bộ phim hay lời tôi nói có khả năng kéo nó ra khỏi vũng bùn nhưng tôi tin:
Cái kết bất ngờ nhất tối hôm đó không phải cú twist trên màn ảnh.
Cái kết là khi tôi không còn muốn thù hận bố của các con tôi, cô gái góp phần phá vỡ gia đình tôi khi người đàn ông trụ cột tự "mở cửa".
Tôi chỉ muốn ngăn một người phụ nữ khác dù đó là em gái mình khỏi việc gây ra vết thương giống như tôi từng mang.
Tôi nói với nó câu cuối cùng trước khi về nhà: "Đừng rẻ rúng bản thân nữa, vì cuối cùng em sẽ không thể tha thứ cho chính mình".
Nó không trả lời. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy trong mắt nó không còn là mộng tưởng, mà là sự tỉnh táo pha lẫn sợ hãi.
Tôi không thể sống thay nó. Mỗi người đều phải tự trả giá cho lựa chọn của mình, thậm chí là cái giá RẤT ĐẮT.
Tha thứ không có nghĩa là quên đi vết thương. Tha thứ là khi mình đủ tỉnh táo để không tạo ra thêm một vết thương khác.
Bộ phim khép lại khi đèn bật sáng. Còn câu chuyện của chúng tôi thì chưa.
Nhưng ít nhất, sau tối hôm đó, tôi biết một điều: Tổn thương không làm tôi cay độc hơn. Nó làm tôi hiểu rằng, điều phụ nữ cần không phải là thắng nhau mà là đủ bản lĩnh để không phải bước vào những mối quan hệ khiến mình nhỏ lại.