Không thể thứ tha…

Lam Giang,
Chia sẻ

12h đêm, Nguyên không ngủ được, chuyện về người đàn bà ban chiều tìm đến tận nhà đánh ghen với vợ anh làm anh chẳng thể chợp mắt.

Nguyên bước ra ban công châm điếu thuốc. Nhìn vào phòng, thấy vợ đang nằm bên cậu con trai 3 tuổi, lòng anh quặn thắt. Anh biết vợ mình chưa ngủ, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Anh cảm thấy hụt hẫng và căm giận ghê gớm.

Đi nước ngoài làm ăn 2 năm, anh chấp nhận cảnh xa vợ, xa con với mong muốn giúp cho kinh tế gia đình khấm khá hơn. Về nước chẳng bao lâu anh thấy bà con trong xóm cứ đồn này, đồn nọ. Anh hơi buồn đôi chút, nhưng anh tin tưởng vợ mình. Anh luôn nghĩ, vợ chồng xa nhau, đâu phải chỉ mình anh khổ, vợ cũng thiếu thốn tình cảm nhiều lắm chứ. Vậy mà giờ về lại không tin vợ, thế chẳng hóa ra phụ tấm lòng của vợ hay sao?
 

Anh bỏ qua mọi lời đồn đại, hết lòng thương vợ. Bởi lẽ, mọi việc trong nhà một tay vợ anh lo liệu từ chuyện chăm sóc con cái, gia đình, đối nhân xử thế hai bên nội ngoại. Tất cả cô ấy đều chu toàn. Vì vậy, tình yêu với vợ của anh không hề thuyên giảm mà ngày càng sâu đậm hơn. Tuy rằng, có đôi lúc anh lăn tăn về điều mà người ta đàm tiếu.

Chiều nay, người đàn bà có vẻ ngoài đanh đá đó tìm đến tận nhà anh đánh ghen. Cô ta lôi vợ anh ra chửi bới, túm tóc, đánh đập. Vợ anh không phản ứng gì để mặc cho người đàn bà đó lăng mạ. Hàng xóm láng giềng xúm đông xúm đỏ bàn tán. Mặt anh nóng bừng, cay cú. Dù căm giận trong lòng nhưng anh  vẫn lao ra bảo vệ vợ khỏi cái bàn tay đánh người không e lệ của người đàn bà đó. Để rồi trước khi ra về, cô ta còn “tặng” anh một cái nhìn khinh bỉ, kèm câu nói: “Đúng là cái đồ mọc sừng”.
 

Vợ anh thú nhận với anh tất cả, thú nhận về sự yếu lòng của mình trong những ngày anh đi nước ngoài. Cô qua lại với một người đàn ông nhiều lần.Và người đàn bà đó là vợ anh ta. Biết là có lỗi lớn với anh, nhưng không hiểu sao cô không thể thoát ra được. Gần một tháng khi anh về nước, cô đã chấm dứt với người đàn ông có vợ đó. Quay về với tổ ấm của mình, cô luôn cảm thấy ân hận và có lỗi với chồng rất nhiều.

Nhưng hắn vẫn cứ liên tục nhắn tin làm phiền cô. Có lẽ vì thế mà vợ hắn biết và tìm đến nhà. Nghe những lời vợ nói, anh thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm ghê gớm. Cái làm anh căm giận không phải chuyện dại dột của vợ mà là sự im lặng, giấu giếm của cô, để sự thể ngày hôm nay diễn ra, thiên hạ ai cũng đều biết cả. Anh sẽ sống như thế nào đây?

Giá mà vợ anh có đủ dũng khí, đủ thành thật để nói với anh tất cả. Anh sẽ sẵn sàng tha thứ và tìm cách che chở cho cái gia đình nhỏ bé này khỏi những lời đàm tiếu. Nhưng giờ đây, hai bên cha mẹ, hàng xóm láng giềng đều rõ cả, muốn sống cũng thật khó. Một người đàn ông như anh có thể bỏ qua dư luận mà sống với câu đàm tiếu “mọc sừng” hay không?

Vợ anh lặng lẽ ngồi dậy, rụt rè đặt lên bàn tờ đơn li dị. Cô mím môi để không khóc thành tiếng. Sự ê chề mà ngày hôm nay cô tạo ra cho chồng, cho cha mẹ hai bên làm cô không còn mặt mũi nào nhìn họ. Nhìn gương mặt giận dữ đầy hận thù của chồng, cô chẳng dám mong sự tha thứ của anh…

Chia sẻ