Không thể thay đổi!

Nhật Linh,
Chia sẻ

Mai vồ vập, run rẩy mở tờ giấy ra. Những con chữ Quang viết như nhảy múa trước mắt cô, Mai đứng chết lặng, tờ giấy trên tay rơi xuống, Mai lảo đảo dựa vào cánh cửa tủ...

Chiều muộn, Mai vội vàng tạt qua chợ rồi hấp tấp phóng xe qua trường học đón con. Điện thoại của chồng từ chiều đến giờ Mai gọi mãi vẫn không thể nào liên lạc được với anh. Vừa chở con về nhà, Mai vừa thấp thỏm lo không biết chồng có xảy ra chuyện gì không vì bình thường mọi ngày Quang vẫn tự giác lúc thì nhắn tin, lúc thì gọi điện cho Mai hỏi han đủ thứ. Vậy mà ngày hôm nay, Quang hoàn toàn im lặng. Mai thấy lạ nên liên tục gọi cho chồng nhưng kết quả là chỉ có tiếng tổng đài báo ngoài vùng phủ sóng. Suốt sau năm nên vợ nên chồng, chưa bao giờ Quang để cho Mai phải bất an lo lắng ngay cả lần anh bị tai nạn gãy chân, vào bệnh viện băng bó anh vẫn gọi điện về thông báo với vợ là cơ quan phải làm thêm giờ để rồi cuối cùng khi tập tễnh với một bên chân bó bột trắng xóa về nhà thì Mai mới giật mình, hoảng hốt.

Về đến nhà, Mai tay thì thoăn thoắt dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước, tắm rửa cho con, mắt thì liên tục ngó nghiêng nhìn ra cổng chờ bóng chồng xuất hiện. Lúc lúc cô lại dồn hy vọng vào bàn phím của chiếc điện thoại, ấn số gọi cho chồng, chỉ mong đầu dây bên kia có tiếng a lô của chồng là mọi lo lắng đè nặng trong lòng từ sáng đến giờ sẽ tan biến. Nhưng rồi càng hy vọng bao nhiêu thì sự lo lắng càng tăng lên gấp bội. Thằng cu con tối tịt chưa thấy bố về thì liên tục hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bố đâu, bố đâu rồi mẹ” càng khiến Mai thêm rối rắm. Mai đứng ngồi không yên, gọi điện thoại hết cho người này đến người kia thì đều nhận được chung một câu trả lời: “Cả ngày nay không gặp anh ấy – cậu ấy”. Điều đó càng khiến Mai bồn chồn, ruột gan như bị lửa đốt, cô bắt đầu mếu máo gọi cho người nhà, nhưng rốt cuộc sự nhốn nháo đông đúc của gia đình nhà chồng và bên ngoại càng khiến Mai thêm hoảng loạn, lo lắng nhiều hơn.
 

Quang đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết cứ như anh chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này. Không một ai biết Quang đi đâu, người thân cận nhất mọi khi vẫn cà kê quán xá với Quang cũng không thể mang lại cho Mai dù chỉ là chút ít thông tin về chồng. Mai đoán định mọi tình huống có thể xảy ra với Quang, cô bắt cậu em mình chở tới khắp các bệnh viện trong thành phố nhưng cuối cùng cô lại phải thất thểu ra về...

Cả đêm ấy Mai vật vã khóc lóc, chờ đợi, cầu xin ai đó giúp cô tìm chồng mình. Rồi mọi hướng tỏa đi đều rũ rượi trở về mà không tin tức... Người này động viên người kia và quan trọng hết là động viên Mai: “Có lẽ nó đi nhậu đâu đó rồi quên mất đường về” với hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra với Quang. Cứ thế tất cả mọi người chong đèn thức chờ Quang. Tờ mờ sáng, thằng cu con có lẽ do thấy nhà nhốn nháo thì tỉnh dậy đòi mẹ. Mai mệt lả vào nằm với con rồi thiếp đi lúc nào không hay biết...

Chuông đồng hồ hẹn giờ báo thức reo vang, thằng cu con lồm cồm bò dậy lay mẹ: “Mẹ ơi, dậy đưa con đi học”. Mai mệt mỏi hai mắt vẫn nhắm nghiền đưa tay quờ quờ bên cạnh rồi chợt nhớ ra, Mai ngồi bật dậy, chạy ra ngoài nhà. Khắp phòng khách, từ già tới trẻ mỗi người một tư thế ngủ, người nằm đất, người ngồi ghế xa-lông. Mai đờ đẫn đi vào phòng, ôm lấy thằng cu con mà khóc rưng rức. Giờ này đối với Mai mọi sự bấu víu đều không có tác dụng. Tìm thì đã tìm rồi nhưng Quang vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc Mai run rẩy, đôi bàn tay vò vào nhau lo lắng thì mẹ Mai bước vào: “Cố ngủ tí đi, để mẹ đưa cu Tít đi học. Rồi nó sẽ về thôi. Giờ có giày vò, lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì!”. Mai nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng, chưa bao giờ cô thấy sợ sệt đến thế, cô sợ tiếng chuông điện thoại reo và một tin báo khủng khiếp nào đó sẽ về... Như hiểu được tâm trạng của con gái, mẹ Mai vừa vỗ nhẹ vào vai con động viên vừa thở dài.
 

Mai đứng dậy tiến về phía tủ quần áo toan với tay lấy bộ đồng phục cho con thì một mảnh giấy được găm vào cánh tủ rơi ra. Theo phản xạ, Mai cúi xuống nhặt lên định ném bừa vào tủ thì nét chữ quen thuộc của Quang lướt qua mắt. Mai vồ vập, run rẩy mở tờ giấy ra. Những con chữ Quang viết như nhảy múa trước mắt cô, Mai đứng chết lặng, tờ giấy trên tay rơi xuống, Mai lảo đảo dựa vào cánh tủ rồi cứ thế tấm thâm giờ đây đã mềm oặt vì điều gì đó rất kinh khủng, thoải dần xuống đất. Mẹ Mai thấy vậy liền chạy lại nhặt tờ giấy lên, bà không tin vào những gì mình đang đọc. Anh con rể đã cao chạy xa bay cùng ả người tình nào đó mà ngay đến cả chết đi sống lại bà và Mai cũng không thể biết, Quang để lại vài dòng chữ và tờ đơn xin ly hôn đã được kí sẵn. Mai thất thần đứng vụt dậy, cô đảo tung tủ lục tìm. Cũng như khi Mai lồng lộn chạy khắp mọi nơi tìm Quang thì lần này, Mai cũng không thấy được cái mình cần thấy: quyển sổ tiết kiệm toàn bộ số tiền dành dụm được trong mấy năm qua cộng với số nữ trang bố mẹ cho trước khi về nhà chồng đã không cánh mà bay...

Mai cười hoang dại, đau đớn, Mai lầm bầm: “Không có tình yêu ư? Không thấy hạnh phúc ư? Không thể thay đổi được gì nữa ư? Khốn nạn! Thế hóa ra anh cuỗm đi tất cả vì anh không thể thay đổi được gì nữa!”... Mai ôm lấy đứa con cứ thế mà gào khóc...
 
 

 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.

 

Chia sẻ