Không phải món gì cầu kỳ hay đắt đỏ, đây mới là hương vị khiến người xa quê nghẹn ngào
Có những hương vị giản dị chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức. Không phải cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần sang trọng cầu kỳ, mà chỉ một món ăn dân dã từ bàn tay mẹ cũng đủ khiến lòng người xa quê chùng lại, nhớ da diết về tuổi thơ.
Trong những năm tháng sống giữa phố thị phồn hoa, tôi đã nhiều lần thưởng thức những món ăn sang trọng, cầu kỳ, được chế biến công phu trong những nhà hàng đắt đỏ. Thế nhưng, chẳng có món nào khiến trái tim tôi rung động và ký ức ùa về như đĩa rau quê mẹ nấu.
Những ngọn rau mọc ven đường, nấm dại hái từ bờ ruộng, những bông hoa núc nác rụng đêm… tất cả đều được bàn tay mẹ khéo léo biến thành những món ăn mộc mạc mà thấm đẫm tình yêu thương. Giữa những lấp lánh hào nhoáng của cuộc sống hiện đại, chỉ cần nhắm mắt nhớ về hương vị ấy thôi, tôi lại thấy mình bé bỏng, lon ton theo chân mẹ trên con đường đất đỏ quê nhà.
Món ăn quê, ký ức tuổi thơ không thể nào quên
Tôi sinh ra ở một vùng bán sơn địa. Nơi đó, cánh đồng trải dài sau nhà, con đường đất nhỏ mọc đầy cỏ, và đâu đó ẩn hiện những thứ rau, cây cỏ chẳng thể tìm thấy giữa phố phường. Ngày bé, tôi vẫn hay mon men theo bà, theo mẹ ra ruộng. Thứ khiến tôi thích thú không chỉ là được chạy nhảy ngoài đồng, mà còn là những “chiến lợi phẩm” mang về bữa cơm chiều.
Có lần, tôi phát hiện mấy cây nấm bộp trắng mọc tròn trịa, mập ú, trông như quả bóng đất. Mẹ chẳng cần làm gì cầu kỳ, chỉ xé nhỏ cho vào nồi canh rau ngót hay rau muống nấu xương. Vậy mà hương vị bát canh rau nấm ấy đã khắc sâu trong ký ức tôi đến tận bây giờ. Vị ngọt từ rau, từ xương, vị ngai ngái của nấm hoà quyện thành thứ mùi hương quê đặc biệt - mùi đất, mùi đồng, mùi tuổi thơ.

Ảnh: Diệu Dương
Rồi những mùa lạc, tôi theo bà ra nhổ cỏ. Xen lẫn giữa đám cỏ dại, có một loại cây mà đến giờ tôi vẫn không rõ tên thật là gì. Bà chỉ gọi là “cây chấm muối”. Chúng tôi hái về, rửa sạch, nấu canh. Chẳng cần gia vị cầu kỳ, chỉ chút mắm muối và sự chăm chút của bàn tay mẹ đã đủ biến nó thành món ăn khiến cả nhà ấm bụng.
Hoa núc nác, món ăn làm tôi nhớ mẹ nhất
Điều in sâu trong ký ức tôi không phải là những món ăn cầu kỳ, mà là món hoa núc nác mà mẹ hay nấu từ những cánh hoa rụng xuống mỗi đêm. Cây núc nác vốn mọc nhiều ở miền núi, thỉnh thoảng cũng thấy lác đác nơi bờ mương, bờ vườn quê tôi. Bên con mương nhà ngoại cũng có vài gốc già, mỗi mùa lại cho ra những bông hoa tím nâu mộc mạc. Quả núc nác non thì ai cũng biết là đặc sản Tây Bắc, thường đem làm nộm. Nhưng với tôi, hương vị níu chân ký ức nhất lại chính là món hoa núc nác xào của mẹ.

Ảnh: Diệu Dương
Người trong làng, các cụ bà hay cả ông ngoại tôi thường nhặt hoa về phơi khô, để pha trà hay làm thuốc. Hoa khô đem xào thịt, nấu canh cũng ngon. Nhưng mẹ tôi thì chẳng cầu kỳ, mẹ thích xào hoa tươi hơn. Cứ mỗi sáng, sau một đêm hoa rụng đầy dưới gốc, mẹ lại lom khom nhặt, bỏ nhụy, rửa sạch rồi xé nhỏ để xào. Hoa núc nác xào với gì cũng hợp, nhưng mẹ hay cho thêm hoa đu đủ đực. Thứ hương vị đắng dịu, dai dai ấy cứ thế thấm vào tuổi thơ tôi, như một phần máu thịt của quê hương.
Món ăn ấy chẳng có công thức gì cao sang, chỉ là cách tận dụng những gì vườn tược cho sẵn. Hoa núc nác tươi hơi nhặng đắng nhưng khi nhai lại giòn, ngọt hậu, ăn chẳng lẫn vào đâu. Nếu sợ đắng, mẹ chỉ cần băm nhỏ một bông, tráng cùng quả trứng là đã thành một món ăn đưa cơm.
Bữa cơm quê vì thế mà giản dị, chẳng đắt đỏ, chẳng phô trương. Nhưng tôi hiểu, chính những món ăn mộc mạc ấy, được nấu từ đôi tay mẹ, từ những thứ cây cỏ lớn lên cùng tuổi thơ mình, mới là thứ gợi nhớ quê nhà da diết nhất.
Có người nói: "Cơm quê thì có gì đặc biệt đâu, toàn những món dân dã rẻ tiền cả" nhưng tôi lại nghĩ, chính sự dân dã ấy mới là điều đặc biệt. Bởi cơm quê không chỉ nuôi dưỡng cái bụng, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi bữa cơm mẹ nấu chẳng phải đặc sản, chẳng bày biện cầu kỳ, nhưng lại khiến tôi thấy no cả trái tim. Là bát canh rau dại hái ven đường, là đĩa hoa núc nác xào thơm lừng, là quả cà pháo giòn tan mẹ muối trong chum. Đó không chỉ là hương vị, mà là nỗi nhớ, là tình yêu, là sợi dây ràng buộc tôi với mảnh đất đã nuôi dưỡng cả tuổi thơ.
Giờ đây, giữa phố xá sầm uất, tôi có thể gọi món ăn đắt tiền chỉ bằng một cú chạm điện thoại. Nhưng thử hỏi, bao nhiêu món trong số ấy có thể khiến tôi nhớ nhung, có thể làm mắt tôi rưng rưng khi nhớ về? Chỉ có cơm quê, chỉ có hương vị bàn tay mẹ mới làm được điều đó.
Tình yêu của mẹ, nhiều khi không cần phải nói ra. Nó ẩn trong những điều nhỏ bé, từ miếng cá kho rim cháy cạnh, bát canh ngọt lịm nước rau, cho đến đĩa hoa núc nác đắng đắng. Mẹ chẳng bao giờ nói “mẹ yêu con”, nhưng mẹ nấu cho con ăn mỗi ngày, lo con đói, lo con gầy, lo con xa quê chẳng được ăn món quen.
Để rồi khi trưởng thành, bước chân ra thành phố, tôi mới hiểu: Không có bữa ăn nào ngon bằng cơm mẹ nấu, không có món đặc sản nào quý hơn những món quê dân dã gắn với tuổi thơ.
Giữa những hào nhoáng của phố thị, đôi khi tôi lại thèm một bữa cơm quê. Thèm bát canh rau nấm ngọt lành, thèm đĩa hoa núc nác xào đắng dịu, thèm cả tiếng mẹ gọi khẽ: “Vào ăn cơm đi con!”.
Hóa ra, món ăn mẹ nấu không chỉ lấp đầy chiếc bụng, mà còn lấp đầy những khoảng trống trong trái tim. Đó chính là tình yêu thương, là nỗi nhớ quê nhà, là sợi dây vô hình gắn kết tôi với tuổi thơ, với mảnh đất nơi mình sinh ra.