Không ngờ vì bảo vệ hạnh phúc cho tôi mà mẹ lại hành động quyết liệt và khiến tôi đau lòng thế này!
Tôi hô hoán người đưa mẹ vào viện mà vẫn không hết đắng lòng.
Tôi đang đứng giữa quyết định hết sức khó khăn. Một bên là tình yêu sâu đậm với anh, một chàng trai nhà giàu. Một bên là người mẹ tâm thần vì bị chính bố tôi phụ bạc, cũng là người thân duy nhất của tôi.
Gia đình tôi không hạnh phúc như nhiều người. Tôi lớn lên trong những tiếng chửi mắng, đánh đập của bố và tiếng khóc đau khổ của mẹ. Mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi là con gái. Sinh tôi xong, mẹ bị băng huyết nặng, tưởng như đã không cứu được nữa. Sau lần đó, bác sĩ nghiêm cấm mẹ sinh con tiếp theo.
Bố tôi lấy đó làm cớ chì chiết mẹ là vô dụng. Mẹ tôi khóc ròng vì sống trong sự cay nghiệt của bố và họ nội suốt 12 năm. Đến khi bố tôi dẫn một người đàn bà khác đang mang bầu về nhà thì mẹ tôi sốc, lên cơn đột quỵ. Dù được cứu sống kịp thời nhưng mẹ tôi dở dở điên điên. Mẹ con tôi về nhà ngoại, nương nhờ ông bà già yếu. Tôi cũng nghỉ học từ dạo đó.
Tôi đang đứng giữa quyết định hết sức khó khăn. (Ảnh minh họa)
Lớn lên một chút, tôi xin đi bán quán tạp hóa cho người dì trong dòng họ. Tiền hàng tháng không nhiều nhưng cũng đủ để tôi mua thêm thuốc cho mẹ tôi uống. Khi nào tỉnh, mẹ tôi lại khóc vật vã khi thương tôi. Khi nào lên cơn, gia đình tôi lại phải trói mẹ lại. Hồi đó, tôi muốn đưa mẹ vào viện chữa trị cũng không có tiền mà đi.
Trưởng thành rồi, tôi không bán tạp hóa nữa mà đi làm công nhân. Tiền lương khá hơn, tôi đưa mẹ đi chữa trị. Nhờ thuốc thang đầy đủ mà mẹ tôi giảm bệnh rất nhanh. Thỉnh thoảng mẹ mới lên cơn nhưng uống thuốc vào là đỡ ngay. Mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ khi tôi dẫn người yêu về nhà.
Anh là con trai chủ xưởng tôi làm, gia đình giàu có. Vừa vào căn nhà ọp ẹp của mẹ con tôi, anh đã tỏ thái độ không hài lòng. Đang ăn cơm, không hiểu sao mẹ tôi lại lên cơn điên dại. Bà cười hềnh hệch, lấy cơm bôi lên mặt mình. Người yêu tôi sững sờ. Tôi thì vội vã lấy thuốc tới cho mẹ uống.
Tôi không thể mất mẹ nhưng cũng không thể mất người yêu. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, người yêu tôi nói thẳng không thể chấp nhận mẹ tôi. Nếu cưới, tôi phải đưa mẹ vào viện tâm thần, không được dẫn mẹ về nhà chồng. Suốt cả tháng, tôi không nở được một nụ cười vì những yêu cầu, đòi hỏi từ người yêu.
Một hôm, tôi về nhà lúc khuya và giật mình thấy mẹ đang nằm sùi bọt mép ở dưới nền nhà, bên cạnh là lọ thuốc sâu đã uống hơn một phần ba. Tôi sợ hãi, hô hoán mọi người đưa mẹ đi bệnh viện.
Ngồi trên xe cứu thương cùng tôi, cô hàng xóm mới nói chiều nay thấy mẹ là lạ. Cô ấy hỏi, mẹ nói mẹ buồn vì là chướng ngại, cản trở con gái lấy chồng. Thật không ngờ, mẹ tôi lại chọn cách này để không làm vướng bận hạnh phúc của tôi. Nghe tới đâu, tim tôi tan nát tới đó.
Giờ mẹ tôi đã xuất viện. Tôi vẫn không thể lựa chọn được. Tôi không thể mất mẹ nhưng cũng không thể mất người yêu. Tôi yêu anh rất sâu đậm, anh cũng là tình đầu của tôi mà. Tôi phải làm sao mới trọn vẹn được đây?