Không ngờ để được mẹ chồng cho ra ở riêng, em dâu đã biến tôi thành “quân cờ” thế này (P1)
Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng hỏi bữa cơm hôm đó ai nấu. Ngay tức thì, em dâu tôi đã bật khóc giải thích...
Nhà chồng tôi giàu có nhất vùng, nhà cao cửa rộng lại chỉ có hai người con trai. Nên ngay từ đầu, mẹ chồng tôi đã nói thẳng rằng sẽ không cho con mình ra ở riêng. Mẹ nói nhà có, đất có, chẳng có lý do gì để hai vợ chồng bay nhảy bên ngoài. Vợ chồng trẻ thì hay đi chơi bời, ăn uống ngoài đường không tốt. Khi quyết định làm vợ anh, tôi đã nghĩ cảnh sẽ làm dâu là không thể tránh khỏi.
Quả nhiên ngay hôm đầu tiên về nhà chồng, mẹ chồng tôi đã gọi tôi xuống nói chuyện rõ ràng. Mẹ yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà lo toan chu đáo nhà cửa. "Mẹ già rồi nên không thể gánh vác chuyện này mãi được. Con là dâu cả, con phải lo lắng dần cho quen. Sau này có dâu út còn biết mà dạy bảo em nó". Vì thương chồng, tôi đã nghỉ ngang công việc mà mình rất yêu thích để bắt đầu cuộc chiến làm dâu.
Mẹ yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà lo toan chu đáo nhà cửa. (Ảnh minh họa)
Tính tôi trầm, ít nói, chủ yếu thể hiện bằng hành động. Mỗi ngày tôi làm hết mọi việc mà không mở miệng than vãn tiếng nào. Mẹ chồng tôi có luôn cả một cuốn sổ tay ghi chép các món ăn yêu thích của từng thành viên trong gia đình. Tôi cứ dựa vào đó, nấu nướng cho phù hợp.
Dù không phải đi làm nhưng những việc nhà vẫn tốn của tôi rất nhiều thời gian. Căn nhà 4 lầu rộng thênh thang, mỗi lần lau phải mất tới ba tiếng đồng hồ. Khu vườn ngợp cây xanh ngày nào cũng tưới hai lần, kèm theo vệ sinh từng góc ngách ở mấy nhà vệ sinh, phòng tắm khiến tôi mệt mỏi. Tôi thậm chí còn không có thời gian ra ngoài cà phê, tán gẫu với bạn bè như trước nữa.
Đầu năm nay, em trai chồng tôi lấy vợ. Những tưởng đã có thêm một người cùng chia sẻ việc nhà với mình thì thật không ngờ, tôi lại bị cô em dâu ranh mãnh biến thành một "con cờ".
Cũng giống như tôi, sau khi cưới, mẹ chồng tôi yêu cầu em ấy nghỉ việc để phụ giúp tôi việc nhà. Em ấy ngoan ngoãn vâng lời làm tôi cũng mừng thầm.
Tôi còn nghĩ mình thật may vì có được một cô em dâu tốt tính, hiền lành thế này. (Ảnh minh họa)
Sau đó, chúng tôi thống nhất rõ ràng công việc của từng người. Riêng việc nấu ăn, mỗi người sẽ nấu một ngày cho công bằng. Em dâu tôi chẳng kêu ca gì, tôi nói gì, chia gì em ấy cũng đồng ý. Tôi còn nghĩ mình thật may vì có được một cô em dâu tốt tính, hiền lành thế này.
Nào ngờ qua bữa cơm đầu tiên đã xảy ra chuyện. Chẳng là bố chồng tôi bị tiểu đường, không ăn được đường bình thường mà phải dùng loại đường đặc biệt. Tôi cũng ghi rõ ràng trong phần lưu ý của sổ. Thế mà em dâu lại nấu ăn bỏ luôn cả đường vào bát canh của ông. Bố chồng tôi ăn vào biết ngay nên tỏ vẻ không vui. Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng hỏi bữa cơm hôm đó ai nấu.
Ngay tức thì, em dâu tôi đã bật khóc giải thích: "Con xin lỗi, con không hề biết bố không ăn được đường. Chị dâu cũng không nói gì với con cả. Con có hỏi về dòng lưu ý trong sổ, chị dâu nói cứ kệ đi, không sao đâu nên con mới bỏ đường vào. Con thật sự không biết gì cả".
Tôi nghe xong, ngớ cả người ra vì bất ngờ…
(Còn tiếp)