Không có bố bên cạnh, bé trai 12 tuổi nghỉ học, một mình vào viện chăm mẹ bị ung thư
Ôm mẹ, Khang hồn nhiên lau dòng nước mắt chảy trên mặt chị Hương. Đứa bé 12 tuổi giờ lại thành điểm tựa để người phụ nữ bấu víu vào, khi tính mạng chị đang lay lắt như ngọn đèn treo trước gió.
Một tháng nay, bé Trần Nhật Khang (12 tuổi) vào khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) chăm sóc chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM). Nhìn dáng cậu bé loay hoay cho mẹ uống nước, ăn cơm, nhiều người ở những giường bên cạnh không khỏi chạnh lòng.
Họ cứ tấm tắc khen thằng bé đẹp trai và có hiếu, rồi lại xót xa cho số phận tội nghiệp của hai mẹ con.
Bé Khang lấy quần áo cho mẹ thay.
Lâm trọng bệnh, một mình gồng gánh nuôi con
Cố gắng ngồi dậy, người mẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của con trai. Thấy những người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, chị Hương mỉm cười nhưng mặt thì buồn lắm.
Chị kể trước khi phát bệnh, chị và chồng cùng vun đắp gia đình tại quận 9, TP.HCM.
Bản thân chị làm nghề buôn bán nhỏ còn chồng làm mướn. Sau khi sinh con đầu lòng, chị càng chăm chỉ làm ăn để lo cho con, bởi công việc của chồng không ổn định lại rượu chè.
Chị Hương có cuộc sống gia đình không hạnh phúc.
Bé Trần Gia Bảo (8 tuổi) ra đời được 3 năm, chị Hương phát hiện mình bị tiểu đường, biến chứng lên mắt rất nhanh. Khoảng thời gian chị phải ở nhà, nghỉ buôn bán vì không thấy đường là lúc mà cuộc sống lâm vào túng quẫn.
Sau khi ly dị, một mình chị nhận nuôi 2 đứa con.
Kể từ đây, chị Hương và người chồng bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Người chồng nhậu nhiều hơn, hay động tay chân với vợ trong những cơn say.
Quá mệt mỏi vì thấy chồng đã không còn thiết tha, chị Hương chấp nhận ký vào đơn ly dị, một nách đưa hai đứa con về ở với ông bà ngoại.
Chân người phụ nữ lở loét vì biến chứng tiểu đường.
"Thời gian đầu còn khỏe tôi có ráng đi buôn bán. Nhưng sau đó bệnh nặng, chân tôi thường xuyên hoại tử nên phải điều trị hoài. Đến khi thằng nhóc nhỏ học lớp 1 thì tôi không còn đủ sức nữa. Hai đứa con nhờ có ông ngoại làm bảo vệ phụ nuôi, chứ không tôi cũng chẳng biết tính sao..." - người mẹ tâm sự.
Bất hạnh chồng thêm bất hạnh, nửa năm trước khi đang oằn mình chống chọi bạo bệnh, chị Hương phát hiện ra huyết âm đạo liên tục, bụng dần dần lớn lên.
Nửa năm trước, chị Hương phát hiện bị ung thư buồng trứng.
Nghĩ đây lại là biến chứng của tiểu đường, bà mẹ hai con cố chịu đựng cho xong. Nhưng bụng không xẹp xuống mà càng lúc càng phình, ai xung quanh không biết chuyện còn tưởng chị đang mang bầu 4-5 tháng.
Đến nước này vì không thể chịu đựng thêm, chị Hương đến một bệnh viện địa phương tiến hành thăm khám. Ngay khi kết quả xét nghiệm phát hiện chị bị ung thư buồng trứng, nữ bệnh nhân được làm giấy chuyển ngay đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.
Không đủ tiền hóa trị, chị xin về.
Tại đây sau khi làm các cận lâm sàng, chị Hương được phát hiện đã ở vào giai đoạn 3 của bệnh hiểm nghèo.
"Họ phẫu thuật lấy khối u khẩn cấp, rồi lên phác đồ hóa trị cho tôi sau 2 tuần. Nhưng tôi từ chối và xin về, vì không còn tiền nữa. Cầm cự được lúc nào hay lúc ấy thôi…" – chị Hương chậm rãi nói.
Những ngày qua dù căn bệnh ung thư quái ác đã tạm thời được đẩy lùi, chị Hương lại phải tiếp tục chiến đấu với chứng bệnh đã hành hạ chị mấy năm qua. Không đêm nào chị ngủ ngon vì xương cốt, cả người cứ nhức ê ẩm.
Vừa phẫu thuật ung thư xong, chị quay trở lại điều trị tiểu đường nặng.
Đến đầu tháng 5/2019, chị Hương nhập viện tại Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) khi tình trạng vùng chi dưới liên tục bị hoại tử, lở loét.
"Mẹ ơi, mẹ phải hết bệnh nha mẹ…"
Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Trang, khoa Nội tổng hợp của bệnh viện cho biết, bệnh nhân vào viện khi đã nhiễm trùng bàn chân, viêm mô tế bào bàn chân trái, đái tháo đường khó kiểm soát, biến chứng mắt. Trước đó bệnh nhân đã phẫu thuật ung thư buồng trứng.
Các bác sĩ đã điều trị ban đầu cho bệnh nhân bằng kháng sinh liều cao và lên phác đồ kiểm soát đường huyết.
Bác sĩ cho biết, bệnh nhân còn điều trị rất lâu, chưa thể nói trước ngày xuất viện.
Những ngày sau đó, bệnh nhân tiếp tục được tăng liều kháng sinh để đẩy lùi tình trạng nhiễm trùng, hoại tử.
Sau điều trị 2 tuần, vết thương vẫn ra dịch nhiều đồng thời bệnh nhân xuất hiện sốt cao lạnh run liên tục trong ngày. Xét nghiệm thấy 3 dòng tế bào trong máu của bệnh nhân giảm, ekip điều trị nghi ngờ bệnh nhân nhiễm trùng nặng gây ức chế tủy.
Những ngày qua bé Khang vào viện lo cho mẹ.
Ngoài ra, đường huyết bệnh nhân cũng rất kém và có nguy cơ kháng thuốc.
Giải quyết vấn đề này, các bác sĩ tiến hành đổi kháng sinh, truyền albumin liên tục cho bệnh nhân và tiến hành các chăm sóc cải thiện.
Cậu bé phải xin nghỉ học kỳ 2 sớm.
Khang không hề mặc cảm hoàn cảnh mà ngược lại còn rất thương mẹ.
"Hiện tại bệnh nhân đã giảm sốt, vết thương tạm ổn nhưng còn nôn ói, mệt nhiều. Chúng tôi đang kiểm tra lại vi khuẩn nào đã làm kháng thuốc. Kháng sinh cần đánh ít nhất 14 - 21 ngày nữa mới mong có đáp ứng. Nhưng điều này sẽ làm viện phí tăng cao trong khi bệnh nhân không còn khả năng chi trả" – bác sĩ thông tin và cho biết đến nay, viện phí đã gần 20 triệu đồng.
Kể từ thời điểm chị Hương nằm tại Bệnh viện Quận 2, bé Khang đã túc trực bên mẹ.
Giây phút mỉm cười hiếm hoi của chị Hương khi nói về thành tích học tập của con.
Nữ bệnh nhân tâm sự, lúc chị vào viện thằng bé vừa thi xong học kỳ 2, chưa hết năm học nhưng xin cô cho nghỉ sớm.
Biết hoàn cảnh bất hạnh của Khang, giáo viên cũng châm chước, xin trường chấp nhận. Mỗi ngày Khang theo ông bà ngoại vào viện, đem đồ ăn nước uống cho mẹ.
Mỗi ngày Khang phụ đút cơm cho mẹ ăn, bưng nước cho mẹ uống.
Bây giờ bà ngoại thì lo cho em trai Gia Bảo ở nhà, ông ngoại cũng phải còng lưng đi làm bảo vệ kiếm tiền đóng viện phí cho mẹ, Khang mặc nhiên trở thành người nuôi bệnh chính.
"Bé học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh thưởng. Nó thấy tôi bệnh, nghèo nhưng không hề mặc cảm với bạn bè. Thằng nhóc là động lực sống của tôi" – chị Hương nhìn ngay vào đứa con trai 12 tuổi đang lấy nước cho mình.
Những người nuôi bệnh xung quanh rất thương cậu bé.
Thương cậu bé có hiếu, các thân nhân giường bên cạnh luân phiên nhau nhín chút tiền để mua quà vặt cho Khang, khi thì chai nước, khi thì bịch bánh. Họ nói vui, rằng "thằng nhóc kháu khỉnh như vầy sao để nó đói được, chị Hương mà cho tôi là tôi nhận về nuôi ngay".
Hỏi Khang, bây giờ mong muốn điều gì nhất?
Hai mẹ con đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Khang cười e thẹn, nói mong mẹ hết bệnh liền chứ còn gì nữa chú.
Rồi chú nhóc ôm chầm lấy mẹ, tâm sự như người lớn: "Mẹ ơi, mẹ phải hết bệnh nha mẹ. Hết bệnh về với con và em Gia Bảo. Ông bà ngoại già lắm rồi, không nuôi tụi con nổi nữa đâu…".
Độc giả muốn giúp đỡ hoàn cảnh của bệnh nhân Nguyễn Thị Hương vui lòng liên hệ ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện quận 2, TP.HCM.
SĐT: 028 54327888 (Tổng đài Bệnh viện quận 2).
Số tài khoản: 0071001247244. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bến Thành.
Ủng hộ ghi rõ: "Giúp đỡ bệnh nhân Nguyễn Thị Hương, khoa Nội Tổng hợp"
Hoặc liên lạc trực tiếp bệnh nhân qua số điện thoại: 0907484737.
Xin chân thành cảm ơn!