Khốn khổ vì có "chồng hình thức"

Bước chân ra khỏi nhà lập tức vào quán massage đèn mờ là những người "chồng hình thức", không nhớ ra mình là người đã có vợ con. Cả tuần, họ cũng chỉ về nhà 1-2 ngày như khách ở trọ...

"Chồng hình thức", vợ héo mòn!

Gặp chị Nguyễn Thị Hoa (Phố Vọng, HN) vào một sáng cuối tuần tại cửa hàng bán cháo ăn liền. Đang mang bầu tháng thứ 8 nặng nề, thế mà chị vẫn phải một tay bồng con đi mua cháo và kiên nhẫn ngồi đút cho con gái 2 tuổi ăn.

Nhiều người có mặt tại hàng cháo này mỗi khi nhìn thấy 2 mẹ con chị lủi thủi ngày này qua ngày khác đều tỏ vẻ ái ngại. Ở đây, chẳng ai lạ gì hoàn cảnh nhà chị nữa: chị có chồng hờ hững cũng như không.

Gặng hỏi, chị Hoa cũng buồn buồn kể. Chồng chị vốn là người hiền lành. Những khi anh ở nhà cũng không ngại làm bất cứ việc gì. Chỉ có điều số ngày có nhà của chồng chị ít vô cùng. Một tuần, anh chỉ ở nhà 1-2 buổi, còn lại anh bận đi nhậu với bạn bè.

Với chồng chị, quan hệ bạn bè bên ngoài quá quan trọng. Cứ bước chân khỏi nhà là anh chẳng nhớ đã có vợ con. Cứ ngồi vào bàn nhậu là anh không biết đường về. 

Một tuần, anh nhậu ít nhất là 4-5 ngày. Cả tuần, thứ 7, chủ nhật anh cũng đi làm từ sáng tới 9 giờ tối mới về. Có hôm anh nhậu tới khuya và về nhà là không biết gì. 

Với tần suất nhậu như trên thì cả tuần nên mẹ con chị không nhờ được chồng mấy. Chỉ báo hại chị mỏi mòn hàng đêm chờ chồng đi vui vẻ bên các bàn nhậu. Và sáng ra, chị càng chán ngán hơn khi thấy chồng nằm rũ ra vì rượu.

Khốn khổ vì có "chồng hình thức" 1
Mòn mỏi hàng đêm chờ chồng đi vui vẻ bên các bàn nhậu. Và sáng ra, những phụ nữ này lại càng chán ngán hơn khi nhìn thấy chồng nằm rũ ra vì rượu.

“Cứ đi miết thế nên anh rất ít quan tâm tới tình cảm, tâm trạng của vợ. Con lớn được 3 tuổi và vợ có bầu 8 tháng rồi mà chưa khi nào anh đỡ đần được việc gì. Không biết bao lần mình nhỏ nhẹ khuyên chồng bớt bạn bè đi và về đỡ đần vợ vì mình mệt lắm. Khi ấy, chồng lại chẳng nói gì nhưng cứ được vài ba bữa rồi đâu lại vào đấy”. - Chị tủi thân kể.

Chị Hoa tâm sự thêm: “Sợ nhất là lúc con ốm, vợ bầu cứ việc tự xoay xở. Chồng đi đâu thì cứ phải đi đã. Chán lắm, vợ chồng chẳng chia sẻ tâm sự gì cả. Mình vừa bận con nhỏ vừa mệt vì bầu bí. Còn anh thì mải đi hết cuộc nhậu này tới cuộc nhậu khác”.

Tưởng nỗi tuyệt vọng của chị Hoa chỉ có thế nào ngờ chồng chị hiền nhưng cục tính. Mỗi lần cãi nhau, nóng lên là anh chửi chị “Đồ con chó”, “M. mày”... Lần đầu chị bị sốc. Lần hai, chị thấy choáng váng. Nhưng từ lần 3 trở đi, chị nghe nhàm tai và thấy chán nản. Giờ chị xác định, vợ chồng chị còn ở với nhau thì còn phải nghe chửi dài dài.

Nhiều lúc, mong mỏi có chồng biết quan tâm chia sẻ với vợ, biết thương yêu và dành thời gian cùng chị chăm sóc, dạy dỗ con cái là thế, nhưng khi chồng ở nhà, chị lại thấy xáo trộn. “Vì chồng ít khi ở nhà nên khi chồng ở nhà chị lại thấy bứt rứt thừa thãi, không biết làm gì cho hết ngày. Tự dưng khi chồng ở nhà với vợ, chị cứ thấy bất thường và bị xáo trộn y như có khách đến nhà chơi vậy”.

Là người trong cuộc, chị Hoa cũng nhận thấy khoảng cách của vợ chồng chị cứ đang bị kéo dài ra mãi. Và chị nhận ra, chị có chồng cũng như không.

Chị lẩm nhẩm dự tính: “Còn 1 tháng nữa là sinh rồi, mình đang suy nghĩ ở Hà Nội để gần chồng hay mẹ con bồng bế nhau về quê ngoại. Gần chồng chỉ giải quyết tâm lý 2 bố con được gần nhau. Chứ kể cả khi vợ sinh, chồng vẫn cứ tiếp tục lịch sử như xưa nay vẫn thế thôi. Nhiều lúc mình không muốn giữ cái vỏ bọc gia đình, không muốn giữ chồng, giữ bố cho con chỉ là hình thức nữa”.

Khác với hoàn cảnh của chị Hoa, chị Phương (Định Công, HN) cũng thấy ngán ngẩm với “chồng hình thức”. 

Chồng chị Phương làm thiết kế nội ngoại thất. Mỗi tháng anh đưa cho chị 5 triệu để lo cho con. Còn lại anh để mặc chị tự lo liệu hết. Hàng ngày, cứ đi làm về là chị lại đầu tắt mặt tối làm một núi công việc nhà: nấu cơm, trông con, dọn dẹp nhà cửa... Có khi một tay chị vừa ẵm con, một tay nấu thức ăn. Còn chồng chị, hết giờ làm, anh đi đá bóng, uống bia. Nói chung chị không biết khi nào chồng về nhà.

Tối đến, mẹ con chị lại lủi thủi chơi với nhau. Bởi khi về nhà, chồng chị cũng chỉ tắm giặt xong là lại ôm lấy cái máy tính và để mặc vợ, mặc con. Hễ phải động đến cái gì là anh lại mắng chị. Chơi game hoặc xem ti vi xong, anh cũng không lên phòng ngủ mà phủ luôn ở dưới nhà. 

Lương tháng anh đưa được 5 triệu mỗi tháng. Nhưng mỗi ngày uống bia và đá bóng của anh hết 70.000. Nhiều khi anh còn chơi cờ bạc thua không có tiền trả. Khi ấy, anh bắt chị đi vay tiền để trả. Chị không đi vay thì lại mặt nặng mày nhẹ, lén lấy lương của chị đi trả cờ bạc. Đã thế, anh còn cấm chị không được nói một câu, nếu không "Đừng có trách!".

Quanh năm ngày tháng sống với người chồng có cũng như không, chị Phương thấy cuộc sống nặng nề. Dần dần, chị mệt mỏi cả về thế xác lẫn tinh thần. Nhiều lúc chị còn ước nếu có thể quay lại, không bao giờ chị thèm lấy chồng nữa.

Nhiều lần, chị Phương cũng nhỏ to tâm sự với chồng. Nhưng chồng chị nói: “Anh bảo mình cũng cứ đi chơi như anh đi, đừng đặt mình vào khuôn khổ rồi bắt anh phải làm theo. Chồng mình còn bảo công việc của chồng là phải nhậu , ngoại giao, vì thế miễn bàn đến chuyện nhậu của anh. Nhiều lúc buồn quá, mình muốn bồng con đi đâu đó thật xa, để mẹ con sống với nhau”.

Như hôm mới đây, sinh nhật con gái 2 tuổi của anh chị. Chồng chị hỏi con: “Con có yêu bố không?" thì con bé lắc đầu trong khi không ai bảo con làm vậy. 

“Mình đành cứ sống vậy và ngầm chuẩn bị sẵn cho bản thân một con đường rồi. Nếu cần thiết thì 2 mẹ con sẽ chọn cách sống tốt hơn. Chồng mà bê tha quá và chỉ ảnh hưởng xấu đến con thì mình đang xác định thà vợ không có chồng, con không có bố còn hơn” - chị Phương cương quyết.

Xin phép được tát "chồng hình thức" một cái

Chị Thương (Cầu Giấy) 3 năm lấy chồng thì cả ngần ấy năm mang nỗi stress chán chồng. Anh Quân - chồng chị, được ba mẹ chiều từ nhỏ nên chưa bao giờ anh biết phụ gì chị trong vấn đề chăm con và lo việc gia đình.  

Với anh Quân, chỉ có công việc là trên hết. Cứ từ sáng đến 9 giờ tối, anh bận bù đầu bù óc, không có thời gian giúp vợ con việc gì. Thấy chồng như thế, nhiều lúc chị Thương dù chạnh lòng nhưng cũng tự bằng lòng với cái mình có.  

Nhưng chị chỉ căm ghét nhất một tật xấu của chồng, đó là anh nhiều lần nói dối vợ để đi massage. Tuy lần nào anh cũng bảo do bạn bè rủ rê sau khi nhậu hoặc đảm bảo là không làm gì bậy bạ nhưng chị chán kinh khủng. 

Nhiều lần chị Thương cũng làm ầm lên, giận dỗi, lải nhải suốt cả tháng cho đỡ bực tức. Những lần như thế, chồng chị thề thốt sẽ không dính líu đến mấy cái vụ liên quan đến gái gú nữa. Nhưng được ít bữa, anh lại đâu vào đó.

Khốn khổ vì có "chồng hình thức" 2
Phận đàn bà nên phải chịu đựng 'chồng hình thức' để gia đình được ấm êm?

Tuần vừa rồi, vợ chồng chị cũng đang chiến tranh lạnh mấy ngày. Nguyên nhân chỉ vì anh Quân bảo tối sẽ ghé nhà ngoại chơi với 2 mẹ con chị (2 mẹ con chị về nhà mẹ đẻ chơi mấy hôm). Song cuối cùng, chồng chị lại đi nhậu và massage đèn mờ với đồng nghiệp. Đã thế, anh còn nói dối chị là bận làm thêm giờ ở công ty.

Linh cảm có điều chẳng lành, chị gọi điện lại nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Đến tận hơn 23h đêm, chị gọi lại thì anh mới thanh minh là sợ chị cằn nhằn này nọ. 

Điên tiết, chị lại không chịu nổi nên lấy xe chạy qua nhà chồng (cách khoảng 13km) để làm ầm lên với cả nhà chồng. Giữa cuộc họp gia đình lúc nửa đêm, chị xin phép bố mẹ chồng được tát chồng 1 cái. 

Bố mẹ chồng đồng ý. Thế là chị tát chồng một cái trời giáng, rồi lấy xe trở lại nhà mẹ đẻ. Chồng chị nằng nặc đòi chở vợ về nhưng chị không chịu. Cứ thế, hai vợ chồng vùng vằng mãi tới hơn 3 giờ sáng, chị mới chịu cho chồng chở về.

Nói về chuyện vừa mới xảy ra này, chị Thương tâm sự: “Mình phận đàn bà nên phải chịu đựng 'chồng hình thức' để gia đình được ấm êm. Nhiều lúc cũng chán ngán chồng đến tận cổ nhưng toàn phải tự an ủi mình thôi. Có lúc nói dại, mình chỉ muốn uống một chai thuốc sâu để lìa xa đời này càng nhanh càng tốt. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình lại mất lòng tin, chán ngán, bế tắc và tuyệt vọng đến như vậy”.


Kiệt sức vì những ám ảnh chồng ngủ với gái
Khốn khổ vì có "chồng hình thức" 3

Chia sẻ
Đọc thêm