Khốn đốn vì phát hiện bí mật của mẹ chồng
Nhi biết chắc rằng bà đang rất lo sợ Nhi tiết lộ bí mật kia…
Vừa bước chân vào nhà, Nhi đã nghe tiếng mẹ chồng hét lên: “Bà làm cái gì thế hả? Bà có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?”. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Nhi tức tốc chạy vào bếp thì thấy mẹ chồng đang chống nạnh, miệng không ngớt lời mắng nhiếc. Còn mẹ cô thì lặng im cúi gằm mặt xuống…
Nhi chạy đến chỗ mẹ đẻ hốt hoảng: “Có chuyện gì vậy mẹ?”. Mẹ đẻ cô vừa ngẩng mặt lên thì mẹ chồng đã tiếp lời: “Cái thứ con dâu gì mà về nhà còn không chào mẹ chồng. Cô có xem tôi ra cái gì nữa không?”. Thấy bà thông gia nổi nóng, mẹ Nhi xua đi: “Không có gì đâu con. Sao nay con lại về giữa chừng vậy?”.
Nhi quay sang thì thấy gương mặt đắc thắng của mẹ chồng. Bà nhếch mép cười khinh bỉ rồi vứt thẳng cái áo ngay trước mặt mẹ cô: “Bà xem mà giặt lại đi, và nhớ đừng có bỏ chung với đống áo quần của bà. Bà có biết nó đáng giá bao nhiêu không?”. Nói rồi, bà bỏ ra phòng khách, bình thản ngồi xem tivi.
Nhìn mẹ đẻ lom khom giặt quần áo mà Nhi uất ức: “Tại sao mẹ phải chịu đựng thế? Sao bà ấy lên mặt với mẹ? Sao mẹ không nói với con?”. Thái độ cam chịu của mẹ càng khiến Nhi muốn phát điên.
Cô thừa biết mẹ chồng quá quắt thế nào. Nhưng cô không nghĩ bà lại dám lên mặt cả với thông gia chỉ vì không ưa con dâu.
Mẹ Nhi đã già, lại một thân một mình nên Nhi quyết định đưa mẹ lên ở cùng để phụng dưỡng. Cô đã rất cảm động khi chính chồng là người gợi ý chuyện đưa mẹ lên sống cùng và về tận nơi để đón bà.
Mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh trong gia đình Nhi sau lần ngồi cà phê với khách hàng, Nhi đã tận mắt chứng kiến mẹ chồng đang thân mật với một người đàn ông lạ mặt. Từ đó, lần nào đến nhà, bà cũng mặt nặng mày nhẹ với Nhi và kiếm đủ cớ để chửi mắng cô, dù là chuyện cái thùng rác chưa đổ hay cái bát ăn sáng chưa rửa...
Bà còn khăng khăng cho rằng cô không chỉ là kẻ đào mỏ mà còn cố tình chia cắt tình mẹ con bà, độc chiếm con trai của bà. Nhi biết chắc bà đang sợ Nhi tiết lộ bí mật kia…
Cô không nghĩ bà lại dám lên mặt cả với mẹ mình chỉ vì không ưa con dâu (Ảnh minh họa).
Bởi thế, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra. Song do ngay từ đầu đã không ưa con dâu nên bà không để cô yên.
Cho đến khi thấy mẹ Nhi đã chuyển hẳn lên sống ở nhà riêng hai vợ chồng con trai, bà càng tỏ ra tức tối: “Tôi biết thế nào cũng có ngày này mà. Giờ là mẹ cô, sau này có khi cô còn bắt con trai tôi nuôi cả họ nhà cô cũng nên? Tôi nói cho cô biết, cô đừng xía mũi vào cuộc sống riêng tư của tôi, việc ai người nấy làm, khôn hồn thì im cái miệng lại…”.
Uất ức mà chẳng thể làm được gì, Nhi chỉ nói ngắn gọn: “Con tôn trọng cuộc sống riêng của mẹ!”.
Nhưng thấy Nhi lên tiếng, mẹ chồng cô lại được thể lấn tới. Bà chỉ thẳng tay vào mặt Nhi lớn tiếng quát: “Ở đâu có cái thứ con dâu cãi mẹ chồng như cô. Loại láo toét, còn dám theo dõi tôi à?”.
Nhi ngỡ ngàng, cô không thể ngờ mẹ chồng lại vu khống cho cô cái tội đi theo dõi bà. Thật lòng, cô vẫn luôn ủng hộ chuyện bà đi bước nữa. Một phần cho bà đỡ cô đơn, phần khác cô hy vọng có người chia sẻ hàng ngày thì bà bớt can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng cô hơn. Nhưng có lẽ nhún nhường và cố gắng sống biết điều đến mấy thì mẹ chồng vẫn một mực tin cô là đứa con dâu xấu xa, đáng ghét…
Biết không thể nào thắng được mẹ, từ hôm đó, bất kể bà nói gì, cô cũng chỉ im lặng. Nhưng mẹ chồng cô lại cho đó là sự phản kháng, vì cô không coi mẹ chồng ra gì nên mới cố tình phớt lờ lời nói của bà. Hết đi nói xấu con dâu với hàng xóm, bà lại kể lể xấu với họ hàng khiến mỗi lần về nhà chồng, cô lại nhận được không ít cái nhìn miệt thị của mọi người trong họ.
Cuối cùng, Nhi đành tâm sự thật lòng với chồng. Song anh cũng chẳng mấy bận tâm: “Làm gì mà đến nỗi ấy. Chắc em không hợp tính mẹ nên cứ nghĩ quá lên. Thôi mình là phận con cháu, nhẫn nhịn tí là yên ấm hết”.
Vậy là Nhi chẳng thể tìm được cứu cánh nào từ chồng. Cô đành một mình bám trụ trong cuộc chiến với mẹ chồng.
Bản thân cô chẳng sợ cuộc chiến này bởi nghĩ mình là người biết điều, sống kín kẽ. Kể cả khi phát hiện ra mẹ chồng đang bí mật hẹn hò với người đàn ông kia, cô cũng chẳng cho đó là chuyện gì ghê gớm. Song có lẽ chẳng thể làm gì được Nhi nên mẹ chồng quay sang đối xử tàn tệ với mẹ cô.
Áo quần ở nhà chồng bà không giặt, bà đem sang vứt lẫn vào đống quần áo bẩn của vợ chồng Nhi. Rồi bà bóng gió nói bâng quơ ngay trước mặt thông gia: “Có người ở nhà cũng như không, quần áo chất đống, nhà cửa thì bừa bộn. Người ta bảo thêm người bớt việc, đây thêm người chỉ chật nhà”.
Vốn tính hiền lành, chất phác, mẹ Nhi nghe vậy thấy chướng tai quá. Dù đang dở việc khác bà cũng lẳng lặng bê chậu quần áo bỏ vào máy giặt. Đến lúc phơi, mấy chiếc áo trắng của mẹ chồng Nhi bị lẫn màu từ quần bò của chồng cô, loang lổ khắp nơi. Thế là bà hét lên: “Bà làm gì thế này? Bà có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?”.
Nếu hôm đó Nhi không tạt qua nhà lấy tài liệu thì cô cũng chẳng bao giờ biết mẹ chồng mình đang tìm cách hành hạ thông gia để trả đũa con dâu. Tức quá, Nhi hỏi thẳng mẹ chồng: “Sao mẹ lại đối xử với mẹ con như thế?”, thì mẹ chồng cô không thèm nhìn cô đến nửa cái mà nói luôn: “Vì cô đó. Loại chuột sa chĩnh gạo, kéo nhau đến mà đào mỏ con trai tôi…”.
Mẹ chồng vừa về, Nhi tức tốc bấm điện thoại gọi cho chồng định kể hết mọi sự tình. Nhưng mẹ Nhi vội ngăn lại. Bà bảo: “Thôi con bình tĩnh lại. Đợi chồng đi làm về hẵng hay. Giờ mẹ thu dọn đồ đạc, đưa mẹ ra bến xe…”. Đau xót, thương mẹ vô cùng nhưng Nhi thấy thà để mẹ về quê sống còn hơn phải đối mặt với bà mẹ chồng ghê gớm của cô.
Gạt nước mắt, Nhi lấy xe đưa mẹ đi. Nhi nhủ thầm, có lẽ cô sẽ phải nói chuyện thẳng thắn về cái bí mật mà cô vô tình phát hiện ra kia để mẹ chồng hiểu cô chưa bao giờ có ý định theo dõi bà và thật lòng mong bà tìm được một nơi nương tựa lúc tuổi già.
Nhi chạy đến chỗ mẹ đẻ hốt hoảng: “Có chuyện gì vậy mẹ?”. Mẹ đẻ cô vừa ngẩng mặt lên thì mẹ chồng đã tiếp lời: “Cái thứ con dâu gì mà về nhà còn không chào mẹ chồng. Cô có xem tôi ra cái gì nữa không?”. Thấy bà thông gia nổi nóng, mẹ Nhi xua đi: “Không có gì đâu con. Sao nay con lại về giữa chừng vậy?”.
Nhi quay sang thì thấy gương mặt đắc thắng của mẹ chồng. Bà nhếch mép cười khinh bỉ rồi vứt thẳng cái áo ngay trước mặt mẹ cô: “Bà xem mà giặt lại đi, và nhớ đừng có bỏ chung với đống áo quần của bà. Bà có biết nó đáng giá bao nhiêu không?”. Nói rồi, bà bỏ ra phòng khách, bình thản ngồi xem tivi.
Nhìn mẹ đẻ lom khom giặt quần áo mà Nhi uất ức: “Tại sao mẹ phải chịu đựng thế? Sao bà ấy lên mặt với mẹ? Sao mẹ không nói với con?”. Thái độ cam chịu của mẹ càng khiến Nhi muốn phát điên.
Cô thừa biết mẹ chồng quá quắt thế nào. Nhưng cô không nghĩ bà lại dám lên mặt cả với thông gia chỉ vì không ưa con dâu.
Mẹ Nhi đã già, lại một thân một mình nên Nhi quyết định đưa mẹ lên ở cùng để phụng dưỡng. Cô đã rất cảm động khi chính chồng là người gợi ý chuyện đưa mẹ lên sống cùng và về tận nơi để đón bà.
Mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh trong gia đình Nhi sau lần ngồi cà phê với khách hàng, Nhi đã tận mắt chứng kiến mẹ chồng đang thân mật với một người đàn ông lạ mặt. Từ đó, lần nào đến nhà, bà cũng mặt nặng mày nhẹ với Nhi và kiếm đủ cớ để chửi mắng cô, dù là chuyện cái thùng rác chưa đổ hay cái bát ăn sáng chưa rửa...
Bà còn khăng khăng cho rằng cô không chỉ là kẻ đào mỏ mà còn cố tình chia cắt tình mẹ con bà, độc chiếm con trai của bà. Nhi biết chắc bà đang sợ Nhi tiết lộ bí mật kia…
Cô không nghĩ bà lại dám lên mặt cả với mẹ mình chỉ vì không ưa con dâu (Ảnh minh họa).
Bởi thế, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra. Song do ngay từ đầu đã không ưa con dâu nên bà không để cô yên.
Cho đến khi thấy mẹ Nhi đã chuyển hẳn lên sống ở nhà riêng hai vợ chồng con trai, bà càng tỏ ra tức tối: “Tôi biết thế nào cũng có ngày này mà. Giờ là mẹ cô, sau này có khi cô còn bắt con trai tôi nuôi cả họ nhà cô cũng nên? Tôi nói cho cô biết, cô đừng xía mũi vào cuộc sống riêng tư của tôi, việc ai người nấy làm, khôn hồn thì im cái miệng lại…”.
Uất ức mà chẳng thể làm được gì, Nhi chỉ nói ngắn gọn: “Con tôn trọng cuộc sống riêng của mẹ!”.
Nhưng thấy Nhi lên tiếng, mẹ chồng cô lại được thể lấn tới. Bà chỉ thẳng tay vào mặt Nhi lớn tiếng quát: “Ở đâu có cái thứ con dâu cãi mẹ chồng như cô. Loại láo toét, còn dám theo dõi tôi à?”.
Nhi ngỡ ngàng, cô không thể ngờ mẹ chồng lại vu khống cho cô cái tội đi theo dõi bà. Thật lòng, cô vẫn luôn ủng hộ chuyện bà đi bước nữa. Một phần cho bà đỡ cô đơn, phần khác cô hy vọng có người chia sẻ hàng ngày thì bà bớt can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng cô hơn. Nhưng có lẽ nhún nhường và cố gắng sống biết điều đến mấy thì mẹ chồng vẫn một mực tin cô là đứa con dâu xấu xa, đáng ghét…
Biết không thể nào thắng được mẹ, từ hôm đó, bất kể bà nói gì, cô cũng chỉ im lặng. Nhưng mẹ chồng cô lại cho đó là sự phản kháng, vì cô không coi mẹ chồng ra gì nên mới cố tình phớt lờ lời nói của bà. Hết đi nói xấu con dâu với hàng xóm, bà lại kể lể xấu với họ hàng khiến mỗi lần về nhà chồng, cô lại nhận được không ít cái nhìn miệt thị của mọi người trong họ.
Cuối cùng, Nhi đành tâm sự thật lòng với chồng. Song anh cũng chẳng mấy bận tâm: “Làm gì mà đến nỗi ấy. Chắc em không hợp tính mẹ nên cứ nghĩ quá lên. Thôi mình là phận con cháu, nhẫn nhịn tí là yên ấm hết”.
Vậy là Nhi chẳng thể tìm được cứu cánh nào từ chồng. Cô đành một mình bám trụ trong cuộc chiến với mẹ chồng.
Bản thân cô chẳng sợ cuộc chiến này bởi nghĩ mình là người biết điều, sống kín kẽ. Kể cả khi phát hiện ra mẹ chồng đang bí mật hẹn hò với người đàn ông kia, cô cũng chẳng cho đó là chuyện gì ghê gớm. Song có lẽ chẳng thể làm gì được Nhi nên mẹ chồng quay sang đối xử tàn tệ với mẹ cô.
Áo quần ở nhà chồng bà không giặt, bà đem sang vứt lẫn vào đống quần áo bẩn của vợ chồng Nhi. Rồi bà bóng gió nói bâng quơ ngay trước mặt thông gia: “Có người ở nhà cũng như không, quần áo chất đống, nhà cửa thì bừa bộn. Người ta bảo thêm người bớt việc, đây thêm người chỉ chật nhà”.
Vốn tính hiền lành, chất phác, mẹ Nhi nghe vậy thấy chướng tai quá. Dù đang dở việc khác bà cũng lẳng lặng bê chậu quần áo bỏ vào máy giặt. Đến lúc phơi, mấy chiếc áo trắng của mẹ chồng Nhi bị lẫn màu từ quần bò của chồng cô, loang lổ khắp nơi. Thế là bà hét lên: “Bà làm gì thế này? Bà có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?”.
Nếu hôm đó Nhi không tạt qua nhà lấy tài liệu thì cô cũng chẳng bao giờ biết mẹ chồng mình đang tìm cách hành hạ thông gia để trả đũa con dâu. Tức quá, Nhi hỏi thẳng mẹ chồng: “Sao mẹ lại đối xử với mẹ con như thế?”, thì mẹ chồng cô không thèm nhìn cô đến nửa cái mà nói luôn: “Vì cô đó. Loại chuột sa chĩnh gạo, kéo nhau đến mà đào mỏ con trai tôi…”.
Mẹ chồng vừa về, Nhi tức tốc bấm điện thoại gọi cho chồng định kể hết mọi sự tình. Nhưng mẹ Nhi vội ngăn lại. Bà bảo: “Thôi con bình tĩnh lại. Đợi chồng đi làm về hẵng hay. Giờ mẹ thu dọn đồ đạc, đưa mẹ ra bến xe…”. Đau xót, thương mẹ vô cùng nhưng Nhi thấy thà để mẹ về quê sống còn hơn phải đối mặt với bà mẹ chồng ghê gớm của cô.
Gạt nước mắt, Nhi lấy xe đưa mẹ đi. Nhi nhủ thầm, có lẽ cô sẽ phải nói chuyện thẳng thắn về cái bí mật mà cô vô tình phát hiện ra kia để mẹ chồng hiểu cô chưa bao giờ có ý định theo dõi bà và thật lòng mong bà tìm được một nơi nương tựa lúc tuổi già.
Một ngày cả thế giới hoàn hảo trong Ánh sụp đổ, khi chị phát hiện ra một sự thật phũ phàng của bố chồng