Cái chết của một vị vua: Sống đời tự do và oanh liệt giữa sơn lâm hùng vĩ, ra đi lặng lẽ giữa chốn thảo hoa thênh thang
Trong suốt cuộc đời của nhiếp ảnh gia, ông chưa từng bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào đau buồn như khoảnh khắc ra đi của vị chúa sơn lâm này.
Chúng tôi thức dậy giữa Vườn quốc gia Kruger khi mặt trời vẫn còn đang ngủ. Lúc này, ngoài trời khá nhiều mây mù và mưa vẫn đang rơi lác đác. Hôm đó là ngày thứ hai chúng tôi ở trong Khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân Ingwelala ở Nam Phi.
Hôm đó, chúng tôi dự định sẽ tìm vị trí và chụp ảnh những con sư tử, một trong 5 loài động vật to lớn nhất trong khu vực này. Chúng tôi đã chụp được kha khá hình ảnh động vật hoang dã khác trong tuần qua, trong đó có trâu và voi, nhưng vẫn chưa ghi hình được con sư tử nào.
Sau khoảng một giờ lái xe, chúng tôi bắt gặp một đàn sư tử bao gồm 2 con đực, 3 con cái và 3 con sư tử con. Chúng tôi dành gần hai giờ đồng hồ để chụp hình trong khi cơn mưa vẫn đang xối xả trên đầu. Đàn sư tử nằm trên một mô đất cao, những con đực nằm tách biệt còn những con cái thì nhẩn nha xung quanh. Trong một khoảnh khắc, một con cái cất tiếng gọi đàn con của mình rồi tất cả chúng biến mất sau những bụi cây.
Chúng tôi tiếp tục lái xe và vẫn nuôi hi vọng rằng có thể sẽ chụp thêm được nhiều hình ảnh hơn về những vị chúa sơn lâm. May mắn rằng chỉ sau 30 phút, chúng tôi đã bắt gặp một đàn sư tử gồm ba con đực và một con cái. Con cái dường như bị thương khá nặng ở chân trước và đang bước những bước đi vô cùng nặng nhọc trên đồng cỏ. Gần đó, những con đực đang nằm phơi nắng, một số còn phơi bụng ra và lim dim ngủ.
Chúng tôi nán lại một lúc để chụp lại khoảnh khắc này và tiếp tục lên đường. Chúng tôi quyết định trở lại khu vực mà vài ngày trước đã tìm thấy một đàn voi ở đập Rabelias gần trại Orpen. Khi đến nơi, chúng tôi bắt gặp một con sư tử đực to lớn đang cúi mình xuống dòng nước.
Khi bấm máy, tôi nhận thấy dáng điệu của chú sư tử này trông không được ổn. Nhìn kĩ hơn qua ống kính, tôi thấy chân sau của chú ta nhô ra với một góc độ rất lạ. Sau khi uống nước, nó phải chật vật mãi mới đứng dậy được. Lúc nó đang nằm uống nước, chúng tôi đã không nhận ra rằng nó chỉ còn có da bọc xương.
Chú sư tử đực từ từ rời khỏi mặt nước và loạng choạng bước đi như một kẻ say xỉn đang dùng hết sức bình sinh để cố bước từng bước. Sau mỗi bước đi, nó phải dừng lại và lấy hơi thở rồi tiếp tục những bước chậm chạp. Đi được khoảng nửa đường, nó ngã quỵ xuống đất. Rõ ràng chú sư tử này đang ở trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình hoặc cũng có thể là những giờ cuối cùng trên trái đất này.
Khi chúng tôi tiếp tục quan sát chú sư tử đã từng một thời đẹp đẽ và cường tráng này, một đàn voi nhỏ đã đến gần mép nước. Chúng uống nước, chơi đùa và tắm rửa dưới làn nước mát để hạ nhiệt trong những ngày nắng nóng như thiêu đốt.
Một trong những con voi lớn rời đi và tiến về hướng con sư tử già đang nằm. Lúc đầu, con voi lớn không hề phát hiện thấy con sư tử nằm ẩn mình trong bãi cỏ cách nó 30 mét đang cố tránh khỏi sự chú ý.
Rất nhanh, con voi đã nhận ra sự có mặt của con sư tử già. Nó căng đôi tai lớn và vẫy liên tục trong khi lùi lại phía sau vài bước. Rồi nó rống lên cảnh báo đàn voi về sự nguy hiểm trước mặt. Ngay lập tức, những con voi khác bắt đầu rống lên và giương vòi về phía con sư tử.
Có lẽ trong những ngày tháng huy hoàng trước kia, con sư tử này sẽ đối mặt một cách ngạo nghễ và thét lên một khúc trường ca dữ dội. Nhưng bây giờ khi sức tàn lực kiệt, nó chỉ có thể lấy chút năng lượng còn sót lại để quay đi, và bỏ chạy.
Sau khi những âm thanh bắt đầu lắng xuống, chúng tôi lái xe đi tìm chú sư tử già. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi thấy nó nằm trên bãi cỏ, kiệt sức và bất động. Chúng tôi chỉ cách nó không quá năm bước chân vào khoảnh khắc nó lìa đời dưới bóng cây. Chúng tôi buông máy ảnh xuống và mắt chạm mắt nhìn nhau như thể đó là giây phút vĩnh cửu. Tôi muốn nó biết rằng, vào giây phút khi hơi thở nó trở nên khó nhọc và lồng ngực thoi thóp, nó không chỉ có một mình. Và rồi trải qua một cơn co giật, nó trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Một vị vua đã chết.
Trong những năm tháng làm phóng viên ảnh, tôi đã chụp rất nhiều những bức ảnh đau lòng, nhân loại đã mất đi tất cả mọi thứ trong những trận động đất, hỏa hoạn hoặc sạt lở, những người bị thương và cả những người đã chết, nhưng chưa bao giờ tôi chụp bất kì điều gì đáng buồn như con vật oai linh này. Nó là chúa tể của muôn loài và làm chủ miền đất của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì tôi đã được vinh dự chứng kiến.
Sau này tôi biết được rằng vị chúa sơn lâm đó có tên là Skybed Scar (Vết sẹo trên bầu trời). Nó là con sư tử nổi tiếng trong Vườn quốc gia Kruger, nơi nó thống trị trong nhiều năm về trước.
Nó đã sống đời tự do và nằm xuống giữa chốn thảo hoa mênh mông.
(Theo Travelguideandphotography)