Khổ sở vì "dê xồm" công khai vào công sở
Là “mì chính cánh” trong công ty “dương thịnh âm suy”, lợi thì rất lợi mà hại cũng vô cùng. Được ưu tiên, nhường nhịn vì là người phụ nữ duy nhất nhưng gặp phải những kẻ "nhóm máu Dê", nhiều chị em phải khổ sở vì bị quấy rối tình dục một cách công khai.
Quấy rối từ lời nói…
Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin - ĐH Bách Khoa Hà Nội, Ngọc xin vào làm phòng IT của một ngân hàng. Là con gái kỹ thuật, Ngọc không điệu đà, thẹn thùng như nhiều cô gái khác mà rất vui vẻ, thoáng tính. Vào làm ở phòng IT toàn "đực rựa", Ngọc nhanh chóng bắt thân được với mọi người.
Chẳng biết do suy nghĩ thoải mái và coi Ngọc không khác gì đàn ông hay có ý đồ khác mà càng ngày các giai cùng phòng càng có những câu đùa khiếm nhã.
Việc ưa thích của các giai là xúm lại xem hình các em nóng bỏng trên mạng rồi hô hố nhận xét. Xem chán chê, mấy ông thần lại chĩa mũi dùi sang Ngọc. Lúc đầu chỉ dừng lại ở việc túm tụm nhận xét, thầm thì với nhau: “ Ngọc nhà mình chính ra cũng hot, phải được 80% của Maria Ozawa”; “Em Ngọc tướng tá cũng ngon đấy chứ, mặc sơ mi đồng phục mà nhìn ngực vẫn phây phây”; “Tao thì thấy mông ẻm hơi xẹp. Vòng 3 vậy chắc khó đẻ lắm!”,…
Vin vào cớ “đùa cho vui”, rồi “anh em với nhau ngại gì”, các nam đồng nghiệp thi nhau quấy rối Ngọc bằng những lời khiếm nhã.
Có đực rựa còn thản nhiên hỏi Ngọc: “Anh chưa thấy gái kỹ thuật nào xinh bằng Ngọc phòng mình. Tướng tá hết xảy. 3 vòng của em cứ như hoa hậu. Cả phòng ai cũng tò mò số đo của em”.
Ngọc nghe vậy mặt đỏ rần rần, xấu hổ vô cùng. Nhưng trong lúc ấy mà tỏ ra ngượng hay mắng mỏ đồng nghiệp thì lại tạo không khí khó chịu, cô đành trả lời qua quýt, mong rằng mấy ông thần sẽ buông tha cho cô. Nào ngờ nghe xong câu trả lời qua quýt của Ngọc, mấy lão còn làm quá. Cả phòng nhao nhao lên “Khiếp, khủng thế!”; “Ngọc nói thật hay đùa thế? Anh không tin, cho anh đo thử”;…
Tưởng Ngọc hùa theo trò đùa của mình, càng ngày các nam đồng nghiệp càng làm quá. Họ gửi cho Ngọc những trang web bán đồ nội y và bảo “Anh thấy hợp với em, em mặc chắc chắn chuẩn không cần chỉnh”. Có anh còn công khai nhận xét nội y của Ngọc “Khiếp, thời buổi này mà Ngọc còn mặc áo lót quai to như cái đũa cả, đàn ông bây giờ chỉ thích áo quai mảnh thôi em ơi!”; hay “Ngọc bảo thủ thế, sao không chơi đồ màu mè bên trong cho nổi”.
Vin vào cớ “đùa cho vui”, rồi “anh em với nhau ngại cái gì”, rồi “Ngọc nó thoáng như đàn ông ấy mà, nó chẳng để ý đâu”, các nam đồng nghiệp cùng phòng thi nhau quấy rối tình dục Ngọc bằng những lời khiếm nhã.
...đến hành động
Hà là thủ kho của một công ty chuyên cung cấp đồ điện. Cả công ty chỉ có Hà và cô kế toán là nữ, còn đâu toàn đàn ông.
Ngày đầu tiên đi làm, Hà ngượng chín mặt trước ánh mắt săm soi của các "đực rựa" trong phòng. Giờ nghỉ giải lao, các anh xúm xít lại hỏi han, khen Hà dễ thương. Hà giật mình thon thót khi có anh vuốt tóc, xoa má rất tình cảm, còn công khai bảo “Da em đẹp thật, sờ sướng hết cả tay”.
Sếp già và các anh trong công ty thường xuyên lấy cớ “con gái”, “em gái” ra để tranh thủ thỏa mãn máu dê với Ngọc.
Giám đốc công ty Hà là 1 chú hơn cô tận 2 giáp. Ông tỏ ra rất thương và cưng chiều Hà vì cô nhỏ tuổi, lại là cô gái hiếm hoi trong cơ quan. Mỗi lần gặp Hà, ông đều dang tay ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi ngực, mông của cô gái ép hết cả vào người ông.
Các đồng nghiệp khác cũng thống nhất coi Hà là em gái nhỏ của công ty. Các anh cứ đi qua Hà là bẹo má, vuốt tóc, khoác vai. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, những cái khoác vai đôi khi lại đi chệch xuống dưới, bàn tay lướt qua bộ ngực căng tròn của người thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ.
Sếp của Nhung, nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông lại có những chiêu trò tán tỉnh rất cáo. Lợi dụng chức vụ, lão thường xuyên bắt Nhung đi gặp khách hàng, đối tác bằng xe riêng của mình. Ngồi trong xe, sếp kêu đau đầu, mệt mỏi, nhờ Nhung mát xa hộ. Phận nhân viên, lại đang lúc sếp mệt, Nhung chẳng dám từ chối.
Sau đó là những tin nhắn tình cảm, tâm sự, tán tỉnh thường xuyên được gửi đến điện thoại của Nhung. Có khi sếp còn gọi điện thoại để than thở chuyện nhà, chuyện bà vợ già khó tính. Chồng Nhung sinh nghi, cô cũng thấy rất phiền hà. Nhưng nghĩ lại thì sếp chưa làm gì quá phận, ở cơ quan cũng rất đàng hoàng, vả lại, sếp già rồi, lại có bệnh tim, chắc cũng chẳng ham hố chuyện tình dục.
Im lặng là vàng hay là đất?
Cả Ngọc, Hà và Nhung đều đã lựa chọn im lặng vì cho rằng sự việc chưa quá quắt đến mức được gọi là quấy rối tình dục. Nhưng sự yên lặng đã đẩy mọi việc đi quá xa.
Ngọc rất bực mình và nhiều lúc tức phát khóc vì những lời nói và hành động quá lố của đám đồng nghiệp nam. Nhưng vì bản tính thoáng, lại khá vui vẻ nên Ngọc không muốn nặng lời với mọi người.
Cho đến 1 buổi sáng, khi Ngọc vừa đến phòng thì bị đám đàn ông lố bịch đang túm tụm xem phim đen kéo vào xem chung và bảo “Nhìn trước để sau này thực hành cho quen”, Ngọc mới chính thức bùng nổ. Tức quá, cô làm um lên, chửi đám thô bỉ đó một trận tơi bời. Bao nhiêu bực bội, khó chịu mấy tháng trời Ngọc xả ra hết, cô còn dọa sẽ nghỉ việc nếu tình trạng này tiếp tục. Sau đó, cô nàng ngồi khóc tức tưởi vì ấm ức.
Đám đàn ông thấy Ngọc như vậy, biết mình quá đà. Từ đó, những câu đùa cợt lố bịch giảm đi đáng kể. Mấy tay "đực rựa" chỉ dám đùa cợt, nhận xét vớ vẩn sau lưng chứ không ai dám lôi chuyện tế nhị ra bàn bạc trước mặt Ngọc nữa.
Với các dê xồm công sở, sự yên lặng của nạn nhân là cơ hội mở cho chúng tiến tới
Khi bị sếp già và các anh trong công ty lấy cớ “con gái”, “em gái” ra để tranh thủ thể hiện máu dê, Hà vẫn cố yên lặng và cố AQ theo cái cớ mà bọn đàn ông "dê xồm" đó nghĩ ra. Hà cố nghĩ mọi người thực sự coi mình như con em của họ, bởi đi kèm với hành động ôm ấp, gần gũi luôn là những cái xoa đầu tình cảm.
Một hôm, Hà đưa tờ trình xuất nhập kho vào cho sếp xem. Căn phòng vắng tanh chỉ có Hà và sếp. Như thường lệ, sếp bước đến xoa đầu rồi ôm Hà thật chặt. Trong lúc Hà còn đang co rúm người lại, 1 tay sếp ghì chặt Hà, 1 tay sếp chuyển xuống vòng 3, đầu của sếp cúi xuống hôn vào cổ cô. Hà giật thót mình, vội vàng xô lão sếp dê già ngã lăn xuống đất, xô cửa chạy ra ngoài.
Ngay ngày hôm sau, Hà gọi tới công ty xin nghỉ, chịu mất không nửa tháng lương bởi cô sợ tới mức chẳng dám quay lại ổ "dê xồm" đó nữa.
Sau mấy tháng tiếp cận Nhung, sếp của cô nàng ra chiêu bài cuối để “ăn thịt” nhân viên. Hôm đó sau khi đi xuống khách hàng, sếp năn nỉ mời Nhung đi ăn. Chẳng may hôm đó trời mưa, bãi đỗ xe lại xa, hai người chạy 1 đoạn thì ướt.
Sếp đề nghị Nhung đợi ông ghé về khách sạn thay đồ rồi đi ăn. Nhìn ông sếp già nua ho lụ khụ, ra chiều mệt mỏi, Nhung đồng ý ngay, sợ sếp mặc đồ ướt cảm lạnh lăn quay ra thì Nhung vạ lây. Vào đến khách sạn, sếp bơ phờ nhờ Nhung đỡ lên trên phòng, kêu chóng mặt. Nhung đành phải đồng ý.
Vừa vào trong, sếp đang mệt mỏi, người nhũn như chi chi bỗng khỏe lại như trâu như hổ, ôm chầm lấy Nhung. Nhung sợ quá, tá hỏa đẩy lão ra rồi "chuồn" thẳng. Cũng như Hà, Nhung xin nghỉ luôn tại công ty mà không màng đến tiền lương cả tháng trời.
Sau khi bình tâm lại, cả 3 cô nàng trên đều rút ra kết luận: Không nên im lặng với lũ "dê xồm" công sở, bởi với hạng người trơ trẽn đó, nạn nhân càng im lặng chúng càng được nước lấn tới, cần phải có những phản ứng mạnh mẽ để cảnh cáo. Tuy nhiên, nếu "dê xồm" chỉ là đồng nghiệp thì còn dễ, "dê xồm" là sếp thì thật khó để giải quyết êm thấm mà không bị trù dập, mất việc trong thời buổi khó khăn như hiện nay.