BÀI GỐC Ngày ra ở riêng, mẹ chồng nói một câu khiến tôi lao đao, tim tan nát

Ngày ra ở riêng, mẹ chồng nói một câu khiến tôi lao đao, tim tan nát

Khó khăn lắm mới thuyết phục được chồng ra ở riêng, thế nhưng câu nói của mẹ chồng đã dập tắt hi vọng của tôi.

2 Chia sẻ

Thương mẹ chồng nhưng sống cùng với bà khiến tôi rất căng thẳng

Kể từ ngày có mẹ chồng, tôi ít khi phải đụng vào việc nhà. Cứ nghĩ mẹ con sẽ sống vui vẻ như vậy, nào ngờ đêm ấy, tôi giật mình khi bước chân vào phòng bà.

Đầu năm nay, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Bố chồng tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Trước đó, căn nhà ở quê chỉ có hai ông bà ở. Bây giờ bố không còn, con cái trong nhà mới họp quyết định mẹ sẽ lên sống cùng ai. Chồng tôi là con trai duy nhất, tất nhiên phải nhận trách nhiệm này.

Sau khi thu xếp việc ở nhà, một tháng trước, mẹ khăn gói lên sống cùng chúng tôi. Nói một cách công bằng thì từ khi sống chung với mẹ chồng, tôi nhàn nhã hẳn. Việc nhà ít khi phải đụng vào, mẹ nấu ăn cũng rất hợp khẩu vị của vợ chồng tôi.

Chuyện chỉ bắt đầu khi tôi bước vào phòng của mẹ chồng. Thú thật lúc ấy, tôi phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh. Giữa cánh tủ áo, bà treo một bộ quần áo mà hồi còn sống, bố chồng tôi rất thích mặc. Chưa kể đêm nào phòng tôi cũng nghe tiếng lầm rầm phát ra từ phòng mẹ chồng. Hỏi mới biết bà có thói quen tâm sự với chồng trước khi ngủ. Giờ ông không còn, bà vẫn nói chuyện với tấm ảnh mang theo, thậm chí nhiều khi bà còn hỏi những câu như thể ông còn sống.

Khiếp vía với hành động của mẹ chồng mỗi đêm, tôi khuyên mẹ dừng lại thì sáng mai, bà bỏ đi cùng bức thư khiến tôi dằn vặt - Ảnh 1.

Sáng nay ngủ dậy, tôi phát hiện bức thư đặt trên bàn, mẹ chồng không có nhà, quần áo cũng chẳng còn bộ nào. (Ảnh minh họa)

Từ một căn nhà ấm cúng, tôi bắt đầu có cảm giác ớn lạnh mỗi khi đi qua phòng mẹ chồng. Dạo gần đây, mẹ chồng còn mở nhạc thiền rồi đi đi lại lại mỗi tối khiến tôi bị mất ngủ triền miên.

Sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đã nói khéo với mẹ, ban ngày bà có thể làm những gì mình thích. Khi đêm đến, ai cũng cần nghỉ ngơi và những tiếng động ấy sẽ khiến người khác bị ảnh hưởng. Nghe tôi nói, mẹ chồng gật gù xin lỗi. Cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong, nào ngờ sáng nay ngủ dậy, tôi phát hiện bức thư đặt trên bàn, mẹ chồng không có nhà, quần áo cũng chẳng còn bộ nào.

Nội dung bức thư là lời nhắn nhủ của mẹ chồng, bà xin lỗi vì đã làm phiền chúng tôi, cuối thư còn dặn sẽ chuyển đến nhà con gái sống. Đang ở chung với chúng tôi, bây giờ mẹ chồng lại đùng đùng bỏ đến nhà con gái, như vậy chẳng khác nào ám chỉ tôi ăn ở kém? Chồng tôi thì liên tục trách vợ, nói không biết nhường mẹ, chuyện nhỏ vậy cũng để mẹ bận tâm. Có điều anh không hiểu, người khó ngủ như tôi, chỉ một tiếng động nhẹ cũng thao thức suốt đêm? Hiện tại tôi đang rất đắn đo, nếu để mẹ bỏ đi thì mang tiếng, mà đón bà về thì phải làm sao cho êm đềm? Mọi người cho tôi lời khuyên với.

(bichhue...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm