Khi vợ là “thảm họa”

Nguyễn Ngọc,
Chia sẻ

Nhiều khi hôn vợ mà anh tưởng là mình đang gặm cái xúc xích...

"Thảm họa" về nhà

Nghe báo đài cứ ra rả hết thảm họa âm nhạc rồi tới thảm họa thời trang, anh Hiền (Trung Hòa, Hà Nội) chỉ nhếch mép cười mỉa mai: “rõ là dở người”. Anh có ngờ đâu rằng cái thảm họa đó đã về tới nhà mình chứ chẳng phải ở nơi xa xôi gì.

Chị Mai - vợ anh vốn là người giản dị, luôn ăn mặc kín đáo. Anh đã từng tự hào vì có cô vợ đoan trang mà vẫn rất sexy, nhìn nóng bỏng mắt.

Thế mà chẳng hiểu sao dạo gần đây chị lại thích diện những bộ váy mỏng manh, xuyên thấu, thiếu trên hở dưới. Anh nhìn mà thấy ngượng thay cho vợ.

Ngày sinh nhật đứa bạn, anh tá hỏa khi vợ diện chiếc váy cúp ngực. Anh thấy ngột thở kinh khủng, anh chỉ lo “nó mà tụt xuống thì chỉ có nước độn thổ”. Trong khi vợ anh cứ “lướt” khắp phòng cười nói rôm rả.

Sáng ra chuẩn bị đi làm, thấy vợ như con tắc kè hoa đang ngúng nguẩy trước gương mà anh lộn ruột, chạy đến nhìn chị từ đầu đến chân mà không tìm được chỗ nào gọi là... có cảm tình. 

Khi vợ là “thảm họa”
Anh góp ý khi vợ ngày càng thay đổi nhưng chị chẳng để tâm (Ảnh minh họa)

Anh nhảy dựng lên: “Em không thấy gu thẩm mĩ của em ngày càng tệ hả, học đâu ra cái kiểu ăn mặc lố bịch như thế, váy áo gì mà mặc cũng như không. Sao em cứ phải phô ra một cách thô thiển như vậy?”

Mặc cho anh tả mình như một sinh vật lạ, chị ném cho anh cái liếc xéo rát cả mặt cùng lời đáp trả: "Anh cổ hủ vừa thôi, lâu lâu em cũng phải đổi mới mình tí chứ, người ta phẳng phiu trước sau như một mới không dám khoe, còn vợ anh núi đồi đầy đủ tội gì không khoe? Thêm vào đó đây là chiêu giữ chồng của em”.

Rồi chị lững thững bỏ đi mặc cho anh đứng há mồm nhìn theo không chớp nổi mắt. 

Chán yêu vì vợ "tái sinh"

Anh Hào (Từ Liêm, Hà Nội) cũng vò đầu bứt tai khi không hiểu sao vợ mình bỗng dưng mang “thảm họa” về nhà. Theo anh Hào thì Linh - vợ anh vốn là người phụ nữ thành đạt, có vị trí trong xã hội. 

Chị là tuýp người cổ điển, kín đáo, nền nã. Cách ăn mặc tinh tế của chị luôn toát lên vẻ đẹp mặn mà khiến cho người xung quanh ngưỡng mộ.

Thế mà tự dưng chị thay đổi đến chóng mặt, khiến anh không còn nhận ra chị là người vợ hiền đoan trang thuở nào.

Những bộ váy áo lịch sự, kín đáo đã bị chị thanh lí không thương tiếc, thay vào đó là những chiếc váy xòe trễ cổ và ngắn cũn cỡn.

Mái tóc dài óng mượt đã bị chị "thổi" cho xoăn phồng lên và óng vàng như đội rơm. Anh sờ vào mà cứ thở dài thườn thượt kêu nó cứng hơn cả cái chổi lông phẩy bụi.

Khuôn mặt không son phấn bao giờ thì nay lại được phủ lên đấy tới cả chục lớp phấn trắng toát mà anh chắc mẩm ra đường con nít thấy chị thì chỉ có khóc thét vì tưởng ma.

Anh đang còn ngơ ngác ngắm vợ "tái sinh" trong hình hài mới thì hôm sau chị về nhà với đôi mắt to như mắt trâu vì được nối hàng mi giả dài cong vút.

Nhưng cái “ớn” nhất đối với anh đó là đôi môi của vợ. Để tăng độ gợi cảm, chị không chỉ xăm môi mà còn bơm botox cho môi căng phồng lên. Nhìn đôi môi chu lên một cách vật vã của vợ mà anh chỉ muốn khóc. 

Nhiều khi hôn vợ mà anh tưởng là mình đang gặm cái xúc xích. Nghĩ tới đó là anh chẳng còn cảm hứng đâu mà “yêu” vợ nữa. 


Khi vợ là “thảm họa”

Chia sẻ