Khi đang cúng rằm tháng Giêng thì phát hiện chồng nằm trong phòng khóc thút thít, tôi gặng hỏi mới biết được chuyện sốc óc
Ở tình cảnh éo le này, quả thực tôi không biết làm gì cả...
Số tôi không được may mắn trong đường hôn nhân. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang đề huề 2 con thì tôi vẫn mãi chưa có tin vui. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu không có con phải chăng là bi kịch lớn nhất của người phụ nữ?
Lấy chồng từ năm 2017, tới nay đã 4 năm rồi. Tất nhiên đã có vài lần dùng que thử hoặc đi siêu âm thì bác sĩ chẩn đoán có thai song không giữ được. Tôi với chồng đi thăm khám cũng nhiều nơi mà bác sĩ cũng chỉ nói thể trạng của tôi yếu, cộng thêm áp lực về tâm lý khiến cho thai chết lưu.
Ngẫm lại thì thấy, đúng là trong lúc mang thai, tôi có áp lực nhưng không phải vì chuyện sinh con mà từ công việc. Ở cơ quan tôi tranh đấu, toan tính giữa đồng nghiệp với nhau rất ghê, họ còn hay so bì nên tôi không thể nào mà thoải mái được. Tính tôi thẳng thắn, cấp trên dù rất coi trọng năng lực song lại không đánh giá tôi cao về thái độ, ứng xử, do đó cũng rất khó để thăng tiến. Nhiều khi mệt mỏi lắm vì đang mang thai nhưng vẫn phải mở máy tính lên để hoàn thành nốt nhiệm vụ.
Nói ra mọi người đừng sốc, nhưng tôi đã sảy thai tới 5 lần.
Chồng tôi không phải con trai trưởng trong nhà, trên anh còn có 2 anh nữa nên nhìn chung thì chẳng chịu áp lực về sinh con nối dõi. Nhưng nếu cuộc sống hôn nhân mà thiếu đi tiếng cười tiếng khóc trẻ thơ thì cũng không ổn.
Hai bên gia đình cũng sốt ruột, tại năm nay tôi 34 tuổi rồi, nếu không mau chóng có con chắc chắn sẽ gặp khó khăn về sau này. Mẹ chồng thường gọi điện lên thành phố động viên tôi cố gắng dẹp công việc sang một bên, chỉ cần chú tâm sinh nở. Nếu có gì cần hỗ trợ thì bà sẽ lên giúp. Nhưng kỳ thực tôi không muốn điều này xảy ra chút nào. Mẹ chồng có vài tính xấu, tôi chẳng nghĩ là mình có thể sống hòa hợp với bà trong khoảng thời gian mang thai. Nếu không thì sẽ chỉ gây ra nhiều căng thẳng và áp lực mà thôi.
Lần gần đây nhất tôi sảy thai là năm ngoái, đúng rằm tháng Giêng. Thai đã được 6 tháng, tôi kiêng vận động hết sức có thể nhưng chỉ vì một hôm chồng đi làm, tôi đói quá phải mò xuống bếp lấy đồ không may trượt chân ngã. Thời gian đó năm ngoái là một giai đoạn cực kỳ kinh khủng và khiến vợ chồng tôi không đủ tâm trí để làm việc gì nữa.
Sau thời điểm rằm tháng Giêng thì đến lúc dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Có lẽ bởi mải mê chống dịch và lo nghĩ nhiều vấn đề quan trọng hơn nên nỗi đau mất con của vợ chồng tôi nguôi ngoai đi phần nào.
Tôi vẫn cứ lạc quan, tin tưởng rằng nếu bản thân cố gắng và cẩn thận hơn thì tin vui sẽ sớm đến thôi. Nhưng ngày hôm nay, một hành động của chồng khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng.
Sáng tôi dậy sớm, đi chợ chuẩn bị mâm cơm cúng rằm. Hôm nay chồng tôi cũng ở nhà vì công ty anh đang cho làm việc online để phòng dịch. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhưng tới lúc tôi bắt đầu chắp tay cúng cụ trên bàn thờ thì bỗng nghe thấy tiếng hức hức ở đâu đó.
Tuy nhiên tôi vẫn phải cúng lễ xong đã. Tiếng khóc ngày một lớn. Trong nhà chỉ có tôi với chồng, chắc chắn là chồng tôi đang khóc rồi.
Tôi vừa lo sợ vừa bước vào trong phòng. Thấy anh ấy đang nằm trên giường, trên tay cầm một đống giấy. Lại gần mới thấy đó chính là những tờ giấy kết quả siêu âm của 5 lần sảy thai trước đây.
Vừa cất lời hỏi "Anh làm sao thế mà tự dưng lại khóc?", chồng tôi quay mặt ra, nước mắt giàn giụa và nói giọng mếu máo: "Anh nhớ các con em ơi. Vợ chồng mình khổ quá, hay là do vô phúc nên đến bây giờ vẫn chưa có em bé đây..."
Nghe anh giải thích xong, sống mũi tôi tự dưng cay cay. Một sự tủi thân trào lên khiến tôi nghẹn cả họng. Tôi thương chồng, anh mong có con mà mãi tôi chưa thể sinh được. Nhưng chính bản thân tôi cũng có nhiều trăn trở.
Nếu một thời gian nữa, vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé, phải chăng đã đến thời điểm tôi cần buông tay để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới? Tôi quyết định rồi, không thể để sự bất hạnh của bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc đời người khác. Tôi vẫn sẽ sống tốt, và hi vọng rằng chồng sớm tìm được một người vợ phù hợp hơn...