Khi cô gái trẻ vác bụng bầu đến cầu xin tôi cứu cô ấy, tôi đã ngã quỵ khi biết những cay đắng phía sau hạnh phúc của mình
Cô ấy nhìn tôi, nước mắt cứ chảy ròng ròng, nói cũng không ra tiếng vì quá uất ức, đau khổ.
Tôi năm nay 30 tuổi, là giảng viên một trường đại học. Chồng tôi bằng tuổi tôi, cũng đang công tác tại trường tôi giảng dạy nhưng khác khoa. Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau từ thời sinh viên. Đến khi được giữ lại trường để làm giảng viên, chúng tôi mới chính thức thành một cặp trong sự chúc mừng của mọi người.
Yêu nhau thêm 4 năm nữa, khi đã hoàn thành khóa học thạc sĩ, chúng tôi mới kết hôn. Vì gia đình hai bên cũng có điều kiện nên mọi người hùn tiền cho vợ chồng tôi mua một căn nhà ở trung tâm thành phố. Tiền dành dụm của cả hai, chúng tôi dùng để mua xe ô tô.
Chưa đến 30 tuổi đã có nhà có xe, cuộc sống vợ chồng lại hạnh phúc nên chúng tôi trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong trường. Mỗi khi trường tổ chức sự kiện, chồng tôi cũng không ngại thể hiện sự chăm sóc với tôi. Khi tôi sinh con, anh cũng là người túc trực, chăm nom vì bố mẹ hai bên đều ở quê nên không lên được.
Chúng tôi mới chính thức thành một cặp trong sự chúc mừng của mọi người. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đời đúng là không lường trước được chữ "ngờ". Không thể ngờ một người chồng, người cha chuẩn mực, hết lòng thương yêu vợ con như chồng tôi vẫn có thể lăng nhăng được.
Và có lẽ tôi chẳng thể biết được chuyện đó nếu như cô tình nhân của chồng không vác bụng bầu đến tận nhà cầu xin.
Hôm đó, tôi được nghỉ ở nhà, đang tưới cây cảnh phía trước thì có một cô gái trẻ tìm đến. Thấy cô ấy do dự đứng trước cửa nhà như nửa muốn vào, nửa sợ điều gì đó nên tôi chủ động ra mở cửa hỏi han. Nào ngờ, vừa thấy tôi, cô ấy đã bật khóc nức nở.
Tôi mời cô ấy vào nhà, lấy nước cho cô ấy uống nhưng cô ấy cứ khóc suốt nửa tiếng sau. Đến khi bình tĩnh hơn, câu đầu tiên cô ấy nói là: "Chị đẹp thế này, dịu dàng thế này, bảo sao anh ấy không muốn bỏ chị".
Dù tôi cố tỏ ra bình thản thì trong tâm trí tôi vẫn đang nổi sóng lớn. (Ảnh minh họa)
Tôi sững người. Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi khóc lóc cầu xin: "Chị cứu con em với. Anh ấy không hề nói trước đã có vợ. Anh ấy tán tỉnh em rồi em có bầu. Lúc này anh ấy mới nói đã có vợ con rồi nên không muốn dính dáng đến em nữa. Anh ấy vứt cho em mấy triệu bảo em tự đi phá thai, không làm phiền anh ấy nữa. Nhưng em không muốn, em sợ lắm. Chị cứu con em với. Chị nói anh ấy đừng ép em bỏ con nữa. Nó cũng là con anh ấy mà…". Cô ấy cứ nói, khóc, lại nói, rồi lại khóc nên đứt quãng cả.
Tôi ngồi im, cố gắng hết sức mới hiểu hết những câu từ lộn xộn đó. Tôi nói tôi không tin chồng tôi phản bội, cô ấy liền lấy điện thoại ra, đưa tôi xem những tấm ảnh hai người chụp chung với nhau. Đáng nói là họ chỉ chụp quay lưng hoặc chồng tôi tìm cách giấu mặt đi. Nhưng tôi làm sao không nhận ra những cái áo anh đang mặc vì tất cả đều do tôi mua cả. Làm sao tôi không nhận ra những dấu vết đặc trưng của chồng mình như nốt ruồi ở bàn tay hay vết sẹo nhỏ ở ngón tay trỏ được.
Tôi cố giữ bình tĩnh để không nổi nóng, không đuổi cô ấy về. Vì rõ ràng, cô ấy cũng chỉ là nạn nhân của chồng tôi thôi. Hiện giờ anh ấy đang đi công tác ở tỉnh khác. Tôi chỉ nhắn cho anh một tin: "Nếu không còn yêu em nữa thì nói, sao lại phản bội em". Anh ấy gọi lại cho tôi liên tục, cũng như nhắn tin giải thích rất nhiều. Điều đó càng khiến tôi tin những lời cô ấy nói là sự thật.
Tôi sắp xếp cho cô bồ của chồng ở tại một phòng trọ cách nhà tôi chưa tới 100m. Tôi cũng đang đợi chồng tôi về để ba mặt một lời. Nhưng tôi đau quá, cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu chút nào. Dù tôi cố tỏ ra bình thản thì trong tâm trí tôi vẫn đang nổi sóng lớn. Tôi cần động lực để đối diện với mọi thứ. Nên giải quyết theo hướng tha thứ hay ly hôn đây? Còn đứa bé, tôi phải đối với nó như thế nào? Tôi rối tung lên rồi.