Khi chúng ta kết hôn vì muốn chung một nhà và lại chia tay vì cần... khoảng trời riêng
Hôn nhân thật là một dạng kết hợp khó hiểu người ta đau khổ vì không đến được với nhau, nhưng khi đến được rồi thì lại thấy muốn thoát ra...
"Biểu tượng hôn nhân hạnh phúc" Channing Tatum và Jenna Dawan sau những năm tháng mặn nồng bỗng dưng một ngày thông báo chia tay trong văn minh dù tình cảm vẫn còn chỉ vì đôi bên cần có... khoảng trời riêng. Và tất nhiên không chỉ có cặp đôi này, hàng loạt những niềm hạnh phúc ai cũng ngưỡng mộ bỗng một ngày tuyên bố ly hôn. Điều gì đã khiến những kẻ sống chết đòi "đến được với nhau" lại chia tách khi mộng xưa đã thành?
Người ta vẫn bảo "Hôn nhân là nấm mồ chôn sống tình yêu" và "Hôn nhân là cái toilet mà kẻ ở ngoài thì muốn vào, người ở trong thì muốn ra"... chẳng phải là hôn nhân đáng sợ đến thế sao? Hay những kẻ yêu nhau kết hợp lại đã tạo ra một thứ công thức kinh khủng biến tình yêu từ hoa hồng thành sỏi đá khiến mọi rung cảm đáng yêu thuở xưa trở nên tầm thường?
Lửa yêu dường như là thứ lửa khó giữ nhất khi những cơm áo gạo tiền và hiện thực của cuộc hôn nhân đã phơi bày ra tất cả. Khi những háo hức gặp nhau cũng không còn mà thay vào đó là những khuôn mặt nhàu nát nhìn thấy nhau mỗi khi ngày tàn, nắng tắt.
Sao anh để quần đùi góc này? Sao cô nói nhiều và hay cấm cản sở thích của tôi? Sao anh lại dạy dỗ con theo cách ấy? Sao anh bất tài, vô dụng chẳng kiếm tiền giỏi như chồng người ta?... hàng loạt câu hỏi hàng ngày biến những thứ thân yêu bé mọn một thuở, những khích lệ thường trực "anh hạnh phúc vì có em", "em thật may mắn vì tìm thấy anh" nghẹn tắc trong lồng ngực không thể cất thêm lại lần nào nữa?
Hôn nhân phần nhiều là những kẻ vì yêu nhau muốn mỗi ngày được gặp mặt, được hợp thức hóa quan hệ và được sinh những đứa con một cách hợp pháp và cùng nhau tích lũy của cải, hạnh phúc... Họ mong như thế, hy vọng như thế và bước vào hôn nhân bằng tất cả sự háo hức, nồng nhiệt và rồi bước vào và đến một ngày tự hỏi sao mệt mỏi thế này, chúng ta mong chờ gì ngày mai...
Những lợi ích của mình phải được thỏa mãn, những kì vọng ngày càng dày lên và tình yêu bỗng dưng trở thành sự toan tính. Anh phải mang nhiều tiền về để em lo cho cái nhà này, Em muốn có chiếc túi mà một chị vợ khác đã có, Anh muốn được yên thân chơi điện tử, Anh muốn chẳng phải động tay vào việc nhà... và rồi gái ngoài đường luôn xinh hơn người đàn bà nhàu nhĩ trong nhà mình, người đàn ông nhà hàng xóm luôn tâm lý hơn anh chồng khô khan, lười nhác cô ấy gọi là chồng...
Tất cả đôi bên muốn thoát ra thứ hạnh phúc mà họ đã hình dung, đã cố gắng để đạt được vì hạnh phúc này chẳng như họ đã từng mơ. Họ chỉ muốn không phải nhìn thấy mặt nhau và muốn được sống theo ý mình. Và có khi cũng chỉ vì ai bảo có kết hôn và cũng có... ly hôn. Đó là khi chúng ta chán nhau...
Chúng ta có thể lặng im không? Hãy hồi tưởng lại ngày ấy để thôi dằn vặt và trách móc nhau, chỉ cần nhìn nhau bằng cái nhìn dịu dàng hơn thì anh chồng vừa "xì hơi" đi qua mặt bạn và người phụ nữ quần sắn móng lợn đang càm ràm những lý do đã cũ đều có cái duyên riêng. Hãy dừng lại và lặng im vì mọi thứ vật chất bạn đang mơ là nhà lầu, xe hơi cũng chỉ là phù du mà thôi.
Cuộc đời này nếu tất cả chúng ta phấn đấu cũng chỉ gói gọn trong chữ "vui" mà thôi, hãy lắng lòng lại và vị tha, bao dung và lại yêu nhau từ đầu... như thế hôn nhân chẳng phải là thứ mộng đẹp chúng ta đã từng mơ về vợ chồng và con cái đuổi bắt nhau ngoài khu vườn ngập nắng.
Nếu nhà bạn chỉ có 9m2 hãy thư thả ngồi bên nhau cùng đọc sách, thỉnh thoảng thơm yêu anh chồng một cái, chàng sẽ thấy lý tưởng cuộc đời mình chính là đây, há chẳng phải là ngay trong lúc này.
Cuộc sống nghiệt ngã nếu bạn vẽ nó bằng một cái nhìn hằn học nhưng sẽ là hoa hồng nếu lắng dịu yêu thương.
Lý thuyết là thế và hiện thực thực sự ở trong tay chúng ta... không quá khó đâu mà!