Khi chồng tôi quên mất tên tôi: Câu chuyện phía sau con số 74%
Nghiên cứu chỉ ra một chi tiết đáng chú ý là, gia đình thu nhập thấp hoặc ít con cái có tỷ lệ người bạn đời mắc bệnh cao hơn hẳn so với gia đình khá giả, đông con.
Bà Hoa (65 tuổi, TP.HCM) vẫn nhớ như in buổi sáng cách đây 3 năm, khi chồng bà - ông Minh - đứng giữa phòng khách, nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ và hỏi: "Cô là ai?"
Đó là khởi đầu cho hành trình 3 năm bà Hoa một mình chăm sóc chồng mắc bệnh Alzheimer. Đêm nào bà cũng thức giấc 2-3 lần vì ông Minh hay dậy đi lang thang. Bữa cơm bị bỏ dở vì phải chạy theo dỗ dành khi ông cáu gắt vô cớ. Bạn bè, họ hàng dần thưa vắng vì bà không còn thời gian gặp gỡ ai.

Ảnh minh họa bằng AI
"Có những đêm tôi ngồi khóc một mình, không phải vì mệt, mà vì sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ quên mất chính mình", bà Hoa chia sẻ.
Nỗi sợ của bà Hoa không phải là vô căn cứ. Một nghiên cứu quy mô lớn tại Đài Loan vừa công bố cho thấy: nỗi lo ấy có cơ sở khoa học thật sự.
Con số biết nói: Nguy cơ tăng gần 74%
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Đài Loan (NHRI) đã phân tích dữ liệu bảo hiểm y tế toàn dân trong suốt 24 năm (1998-2022), theo dõi gần 955.000 cặp vợ chồng. Kết quả công bố trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy:
| Ai mắc bệnh trước | Nguy cơ người còn lại mắc bệnh tăng |
|---|---|
| Chồng mắc sa sút trí tuệ | Vợ tăng nguy cơ khoảng 74% |
| Vợ mắc sa sút trí tuệ | Chồng tăng nguy cơ khoảng 69% |
Mối liên hệ này xuất hiện rõ ở cả bệnh Alzheimer lẫn sa sút trí tuệ.
Nhưng đừng vội hoảng loạn - đây là điểm bác sĩ Vương Thế Hanh, trưởng nhóm nghiên cứu, đặc biệt nhấn mạnh. 74% chỉ là mức tăng nguy cơ tương đối. Quy đổi ra xác suất thực tế trong 5 năm, cứ 100 người thì chỉ có thêm khoảng 3 người thật sự mắc bệnh.
Nói cách khác: nếu như bà Hoa đơn thuần dựa vào nguy cơ nền (baseline risk) mà không có yếu tố nào khác tác động, khả năng bà mắc bệnh trong 5 năm tới cao hơn một người phụ nữ cùng tuổi có chồng khỏe mạnh - nhưng con số tuyệt đối vẫn ở mức khá thấp, không phải "chắc chắn".

Ảnh minh họa
Vì sao vợ chồng lại "kéo nhau" mắc bệnh?
Theo bác sĩ Vương, có nhiều giả thuyết:
1. Lối sống chung suốt hàng chục năm
Vợ chồng bà Hoa ăn chung mâm cơm, ngủ chung giờ giấc, ít vận động như nhau suốt 35 năm hôn nhân. Nếu một người có thói quen sinh hoạt làm tăng nguy cơ bệnh não, người kia nhiều khả năng cũng bị ảnh hưởng tương tự.
2. Gánh nặng chăm sóc bào mòn sức khỏe
Đây chính xác là những gì bà Hoa đang trải qua:
- Giấc ngủ bị cắt vụn mỗi đêm
- Ăn uống thất thường, bỏ bữa
- Gần như không còn thời gian vận động
- Mạng lưới xã hội thu hẹp dần
- Căng thẳng tâm lý kéo dài: buồn bã, lo âu, đôi khi là giận dữ
Bác sĩ Ngô Kỳ Hân, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết chính những yếu tố này có thể âm thầm bào mòn sức khỏe não bộ của người chăm sóc theo thời gian.

Ảnh minh họa
Ai chịu áp lực nặng nhất?
Nghiên cứu chỉ ra một chi tiết đáng chú ý là, gia đình thu nhập thấp hoặc ít con cái có tỷ lệ người bạn đời mắc bệnh cao hơn hẳn so với gia đình khá giả, đông con.
Trường hợp bà Hoa là ví dụ điển hình: hai vợ chồng chỉ có một người con đang định cư nước ngoài, không thể thường xuyên về phụ giúp. Gánh nặng chăm sóc gần như dồn hết lên vai bà, không có ai thay phiên, không đủ tiền thuê người giúp việc chuyên nghiệp.
Ngược lại, những gia đình có điều kiện kinh tế tốt hơn hoặc đông con cái thường có thể chia sẻ trách nhiệm, thuê người chăm sóc, hoặc đưa người bệnh vào các trung tâm dưỡng lão chuyên nghiệp - giúp người bạn đời không bị kiệt sức một mình.
Đừng chỉ lo cho người bệnh, hãy để ý cả người đang chăm sóc
Bác sĩ Ngô Kỳ Hân nhấn mạnh một điều quan trọng: nghiên cứu này KHÔNG chứng minh rằng "chăm sóc người bệnh sẽ khiến bạn cũng bị sa sút trí tuệ." Đây chỉ là mối liên hệ thống kê, dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định nguyên nhân chính xác gây ra sự gia tăng nguy cơ này.
Điều nhóm nghiên cứu thật sự muốn gửi gắm là: Hệ thống y tế và chăm sóc dài hạn cần quan tâm đến cả người chăm sóc, không chỉ người bệnh. Cụ thể, chúng ta cần theo dõi những vấn đề sau:
- Chức năng nhận thức của người bạn đời
- Dấu hiệu trầm cảm, lo âu
- Chất lượng giấc ngủ
- Việc kiểm soát các bệnh mãn tính (tiểu đường, huyết áp...)
Đồng thời cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi tạm thời (respite care) để người chăm sóc có thời gian phục hồi, đào tạo kỹ năng chăm sóc đúng cách, và kết nối các nguồn hỗ trợ xã hội — đặc biệt ưu tiên cho các gia đình thu nhập thấp, ít con cái như trường hợp của bà Hoa.
Nếu gia đình bạn đang trong hoàn cảnh tương tự, đừng ngần ngại tìm đến các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc người sa sút trí tuệ tại địa phương, hoặc trao đổi với bác sĩ về sức khỏe của chính người đang chăm sóc, vì đôi khi, người cần được quan tâm không chỉ là bệnh nhân.