Khi chị tôi mặc váy cưới bước ra, mọi người ôm nhau mà khóc trong cảnh tang thương với chiếc quan tài còn nằm ngay giữa nhà
Tôi thương chị quá. Ngày chị mặc váy cưới lại là ngày đau đớn nhất đời chị.
Chị tôi từ nhỏ đã khổ hơn tôi nhiều. Bố mẹ luôn bảo tôi sau này phải biết chăm sóc, yêu thương chị bởi chị đã hi sinh cho tôi quá nhiều. Dù đậu đại học nhưng chị không học mà đi làm chỉ để kiếm tiền nuôi tôi học tiếp. Nhà tôi nghèo, lại đông anh em, chị là con cả nên mang nặng gánh hơn tôi.
Chị cứ lao vào bươn chải kiếm tiền cho chúng tôi ăn học cho đến khi chúng tôi đều thành tài. Hiện nay tôi đang làm ở một công ty nước ngoài, lương khá cao. Hàng tháng tôi đều cho chị tiền để sinh sống vì sau một lần bị tai nạn giao thông, chị tôi đã mất đi một chân. Tôi vẫn nhớ cái ngày đó, mọi người trong gia đình khóc nức nở vì thương chị. Chỉ có chị vẫn bình thản khi nghe bác sĩ bảo phải cưa một chân để bảo toàn mạng sống. Khi lành lặn, chị tôi mở một quán tạp hóa nhỏ kiếm tiền qua ngày.
Năm ngoái, khi đã 37 tuổi, chị tôi mới gặp được người yêu thương. Anh ấy thương và chăm sóc chị tôi lắm. Nhìn chị hạnh phúc, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, gia đình tôi ai cũng mừng. Chúng tôi cứ nghĩ chắc chị đã tìm được hạnh phúc sau bao nhiêu đau khổ, mất mát. Tôi vì thương chị còn mua tặng vợ chồng chị một căn nhà khang trang làm nơi ở sau khi cưới.
Theo như kế hoạch thì hôm qua là ngày cưới của anh chị. Gia đình tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo hết mọi việc. Tiệc đã đặt, thiệp đã phát đi, ảnh cưới cũng đã chụp, rạp cũng đã dựng. Ấy thế mà chỉ còn hai ngày nữa tới ngày cưới thì anh rể tôi lại bị tai nạn giao thông khi đi lấy cặp nhẫn cưới. Anh mất ngay tại chỗ.
Nhận được tin, gia đình tôi bàng hoàng. Mẹ tôi chết lặng người, phải vịn thành ghế để không té ngã. Chỉ có chị tôi vẫn bình thản bảo rằng sẽ tổ chức hôn lễ như bình thường, chỉ là hủy tiệc mừng đi thôi. Nhưng chị càng bình tĩnh, mọi người càng lo lắng.
Hôm qua, khi chị mặc váy cưới bước ra, mọi người ôm lấy nhau mà khóc. Trên nhà chính, quan tài anh rể tôi vẫn còn để đó, anh được mặc bộ vest chú rể lịch lãm. Bên ngoài vẫn còn rạp tang trắng tang thương. Nhìn chị chụp ảnh với anh mà tôi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến thắt lòng.
Làm lễ cưới xong, chị trút bỏ váy cưới, khoác áo tang rồi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi hạ huyệt anh, chị khóc đến ngã quỵ. Từ đêm qua đến giờ, gia đình tôi và gia đình chồng chị liên tục thay phiên trông chừng chị vì sợ chị làm điều dại dột. Nhưng tôi hiểu, trái tim chị đã chết cùng anh rồi. Tôi chỉ sợ canh giữ được vài ngày không canh được cả đời. Tôi phải làm sao để giúp chị mình đây?