Kết quả không ngờ từ cuộc hôn nhân vội vã và màn vùng lên để giải thoát của người vợ cam chịu
Cố gắng chịu đựng gã chồng vũ phu, gia trưởng suốt bao năm, đến một ngày người vợ ấy cũng phải liều mình vùng dậy.
Peter và tôi gặp nhau khi cả hai mới vừa 18 tuổi. Là một anh chàng lạnh lùng, Peter nhanh chóng thu hút được sự chú ý của tôi. Sau nhiều kế hoạch tiếp cận, cuối cùng tôi cũng bắt chuyện được với anh chàng này và duy trì liên lạc thường xuyên. Peter là một anh chàng không hề lãng mạn nhưng đối xử với tôi rất tốt. Không bao lâu sau chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp đôi.
Cuộc hôn nhân vội vã
Chúng tôi tiến tới hôn nhân chỉ hai năm sau đó. Có lẽ do còn quá trẻ, suy nghĩ chưa thực sự chín chắn nên cả hai đã đưa ra quyết định vội vã. Tôi cũng chưa hiểu rõ về gia đình Peter và anh cũng chưa có nhiều dịp ghé thăm nhà tôi. Gia đình tôi không ủng hộ mối quan hệ này nhưng tôi bất chấp tất cả và thật mừng vì cả hai vẫn sống với nhau rất đầm ấm và hạnh phúc.
Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng - Carrie. Peter thường xuyên chê bai ngoại hình của tôi sau khi sinh. Điều này khiến tôi vô cùng tủi thân và mặc cảm. Dần dần, mối quan hệ của chúng tôi ngày một căng thẳng và cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau như trước.
Không lâu sau đó, Peter bị mất việc và thường xuyên tụ tập cùng đám bạn để uống rượu. Mỗi khi say, anh lại về nhà và kiếm cớ gây sự với tôi. Trước đây Peter không hề uống rượu và càng không có thói quen tụ tập bạn bè tại quán bar. Tuy nhiên sau khi mất việc, anh trở nên chán nản và tìm đến đồ uống có cồn này như một biện pháp giải tỏa tinh thần. Thông thường, mỗi ngày anh ta chỉ uống một chai sau bữa ăn. Tuy vậy, hôm nào gặp chuyện buồn, anh ta uống đến tận bốn chai.
Ảnh minh họa
Tôi không hề phản kháng lại những câu to tiếng mỗi khi say của Peter bởi lo sợ sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Từ khi trái lời cha mẹ và nhất quyết cưới Peter, cha mẹ không còn nói chuyện với tôi và tôi cảm thấy mình chẳng còn nơi nào để đi nếu rời bỏ căn nhà hiện tại. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc.
Bạo hành
Khi cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài được khoảng nửa năm, một đêm nọ Peter trở về nhà với tình trạng say xỉn. Tôi tức giận và lớn tiếng mắng anh ta làm ảnh hưởng tới con cái. Peter khó chịu rời đi và lại uống thêm nhiều rượu. Nửa tiếng sau, anh ta lừ lừ về nhà và xô ngã tôi. Tôi vô cùng bất ngờ và không kịp phản kháng bởi trước giờ Peter chưa bao giờ động vào người tôi. Anh ta gào thét và đẩy tôi vào tường, nói rằng thất vọng khi thấy tôi trở nên xấu xí, chẳng còn như xưa. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi con gái tôi tỉnh dậy và chạy tới đỡ tôi. Sau lần đó tôi bị hoảng loạn và phải trốn mình trong phòng mỗi tối đồng thời xoa dịu giấc ngủ bằng những viên thuốc an thần.
Ngỡ tưởng là lần duy nhất, tôi chẳng hay biết rằng đó là khởi đầu của chuỗi ngày tăm tối trong cuộc đời mình. Với những vết bầm tím trên cơ thể, tôi sợ hãi khi phải ra ngoài và thường xuyên ăn mặc kín mít để che đi chúng. Dần dần, tôi thấy mệt mỏi trong chính căn nhà của mình và người tôi từng yêu thương nhất.
Ảnh minh họa
Cuộc sống của tôi vẫn lầm lũi trôi qua cho tới một ngày nọ. Trong trận bạo hành, Peter đẩy mạnh tới mức tôi ngã về phía sau và đập lưng vào cạnh bàn. Khác với mọi lần, tôi vô cùng đau đớn và không thể tự mình ngồi dậy. Một vài người hàng xóm sau khi biết chuyện đã nhanh chóng gọi cảnh sát và tôi được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả giám định cho thấy tôi bị tổn thương đĩa đệm nặng và từ nay về sau không thể đi giày cao gót nữa. Peter sau đó bị kết án tạm giam ba tuần nhưng được tại ngoại chỉ sau một tuần bởi thể hiện thái độ tốt. Sau lần đó, mọi chuyện vẫn chẳng có chuyển biến nào tích cực. Những lần bạo hành của Peter chỉ kết thúc khi con gái tôi tỉnh dậy và chạy tới bên tôi.
Giọt nước tràn ly
Khoảng một tháng sau sự cố đó, một lần nọ, con gái tôi tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện tôi đang ngồi một góc chịu trận của Peter. Như mọi lần, Carrie chạy lại và kéo tay bố ra nhưng Peter chẳng hề dừng lại. Anh ta thậm chí còn hất tay khiến cô bé ngã ngửa ra sau. Đến lúc đó, tôi tức giận vô cùng và với ngay chiếc bình hoa để trên bàn đập thẳng vào đầu Peter. Choáng váng vì cú ra đòn bất ngờ, Peter lùi lại và định lao tới đánh lại tôi. Thế nhưng, tôi nhanh chóng bồi tiếp vài đòn cho đến khi anh ta bất tỉnh. Đây là lần đầu tiên sau cả chục năm trời tôi mới có can đảm hành xử với đúng bản chất của mình. Sau khi tống anh ta ra khỏi cửa và khóa lại, tôi gọi cảnh sát và báo cáo vụ bạo hành đồng thời chuẩn bị đồ đạc để dọn ra ngoài. Tôi đã lên kế hoạch tiết kiệm để chuyển ra ngoài cùng con gái từ lâu và giờ không còn lý do gì để ở lại nữa. Đã đến lúc gạt bỏ mọi sợ hãi trong quá khứ và đối mặt trực diện với tương lai.
Theo Herworld