Kẻ thứ 3 bất đắc dĩ tưởng gặp được "soái ca" và dòng tin nhắn tuyệt vọng "nhường anh ấy đi, con tôi cần có bố" từ 1 nhân vật bất ngờ

ĐX,
Chia sẻ

Tưởng như sau mưa bão đã thấy ánh mặt trời, ấy vậy mà trong nháy mắt tất cả bỗng biến mất. Người phụ nữ ấy còn đau đớn hơn cả lúc cô đã tưởng mình đã rơi xuống tận cùng nỗi đau trước đó...

Hoàng Xuân (Văn Giang, Hưng Yên) đã từng qua 1 lần đò. Trước đây Xuân lấy chồng Hà Nội, nhưng kết thúc cuộc hôn nhân Xuân là người ra đi vì nhà đang ở là nhà của bố mẹ chồng mua. Trong lúc cùng cực tuyệt vọng thì Xuân gặp Tiến. Nhà không, việc không Xuân chọn con đường rời Hà Nội tới một thành phố biển làm nghề môi giới nhà đất, nhớ con thắt ruột nhưng Xuân đành phải gửi con lại cho ông bà ngoại trông nom, chăm sóc giúp.

Một thân một mình nơi đất khách quê người. Xuân đã có lúc khóc như mưa với đường ống nước trong nhà bị vỡ mà không biết xoay xỏa thế nào. Nhưng rồi, mọi thứ cũng dần đi vào guồng quay. Công việc sau những ngày bắt đầu u ám đã có những khách hàng đầu tiên, khách hàng tiếp theo. Xuân mềm mỏng, dịu dàng nên dễ gây ấn tượng với người đối diện. Rồi Xuân gặp Hoàn, một khách hàng thành đạt, chín chắn. Nhìn vẻ bề ngoài của Hoàn cũng khiến bao nhiêu người mê mệt. Ấy thế mà Hoàn lại thích Xuân.

"Kẻ thứ 3" bất đắc dĩ tưởng gặp được soái ca và dòng tin nhắn tuyệt vọng "nhường anh ấy đi, con tôi cần có bố" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hoàn cũng đã 1 lần đổ vỡ như Xuân nên chẳng cần nhiều thời gian họ thành đôi. Xuân không thể không thích Hoàn, con người anh là tổng thể của những gì hoàn mĩ nhất. Xuân thích cách Hoàn bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, cách Hoàn quan tâm đến cô chẳng khác nào soái ca Hàn Quốc cả.

Đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc tưởng như đến muộn, người đã lấp đầy những chỗ trống cũ khiến Xuân còn quên cả những niềm đau đã qua một cách kỳ tích. 3 tháng yêu nhau họ đi đâu cũng có nhau cho đến ngày điện thoại cô rung lên cùng trái tim bóp nghẹt vì dòng tin nhắn: "Nhường anh ấy đi. Con tôi cần có bố".

Xuân ngồi trước mặt người đàn bà trước mặt. Chị ta nói trong nước mắt: "Tôi biết anh ấy và cô đã qua lại một thời gian. Tôi đã cố níu kéo anh ấy. Trước đây chúng tôi tuy đã ly hôn nhưng vẫn còn qua lại với nhau. Khi anh ấy đến thăm con, chúng tôi vẫn ngủ với nhau, là do tôi muốn thế và anh ấy cũng đồng ý. Tuy nhiên, anh ấy nói rằng anh không còn tình cảm với tôi nữa. Sau đó thì anh ấy gặp cô. Nhưng trong lúc ấy cái thai trong tôi cũng lớn lên. Và đến giờ, đã được 4 tháng rồi. Con tôi cần có bố.

Nói đúng ra thì anh ấy không có lỗi với cô. Nhưng cô biết đấy, anh ấy là người thương con hơn ai hết. Nếu phải lựa chọn, anh ấy sẽ chọn con. Thế nhưng, tôi phải nói điều này, mong cô sẽ là người buông trước. Anh ấy có thể sẽ xin cô chấp nhận và có qua lại với cô. Thế nhưng chúng tôi sẽ phải đăng kí kết hôn lại để hợp thức hóa người bố cho con tôi. Thêm nữa, nếu cô chủ động rời đi, chúng tôi có cơ xây lại 1 cuộc sống gia đình ổn thỏa. Cô đã từng làm mẹ, chắc cô hiểu, vì sao tôi phải đến gặp cô hôm nay như thế này". Xuân tin lời chị ta bởi chị không hề đánh ghen hay đổ lỗi cho chồng hay Xuân, mà chỉ là một lời cầu xin thôi...

"Kẻ thứ 3" bất đắc dĩ tưởng gặp được soái ca và dòng tin nhắn tuyệt vọng "nhường anh ấy đi, con tôi cần có bố" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tối hôm đấy Hoàn là người thứ 2 khóc trước mặt Xuân: "Anh yêu em là sự thật, nhưng bây giờ chuyện đã thế này. Anh phải làm sao đây? Anh không thể để con anh sinh ra mà không có bố. Từ bỏ em là điều anh phải ăn năn suốt cả cuộc đời này. Thế nhưng, anh không có quyền đòi em phải ở bên anh như 1 kẻ thứ 3 được. Như thế là thiệt thòi cho em. Nhưng nếu được hãy cho anh đến thăm em khi có thể".

Xuân suy sụp thực sự, đến khi chính miệng Hoàn nói thì không thể có sai sót nào được nữa, sao cô lại thành kẻ thứ 3 bất đắc dĩ thế này. Và chẳng phải những lời nói đầy yêu thương kia nên dịch ra là: "Chúng ta chia tay đi, anh có đường khác để đi" đó sao?

Hạnh phúc có lúc đến thật bất ngờ và ra đi thật nhanh chóng. 3 tháng qua là thời gian hạnh phúc nhất mà cô có từ trước đến nay. Nhưng giờ nó còn đau gấp mấy lần nỗi đau cũ, như kiểu vết thương này chồng lên vết thương cũ chưa lành vậy. Rời khỏi Hà Nội để trốn tàn dư của cuộc hôn nhân cũ. Giờ cô đến 1 nơi đã tạm gọi là ổn định thì lại gặp cú sét đánh này. Vậy cô phải trốn đi đâu nữa đây?

Ấy thế nhưng, thời gian quả là kỳ diệu, nó có thể hàn gắn mọi vết thương. Hiện tại Xuân vẫn đang ở thành phố biển đó, công việc của cô nhiều thuận lợi. Xuân đã mua được 1 căn hộ xinh xắn ngay ven biển. Xuân gạt hết chuyện yêu đương sang để ổn định cuộc sống, đón con về ở cạnh mình. Có lúc 2 mẹ con dắt nhau đi tắm biển, cô con gái lại hét lên: "Biển ơi, niềm vui tới đây, nỗi buồn cuốn ra xa". Cô bé học lỏm theo lời thì thầm của mẹ đấy. Thế rồi cả 2 mẹ con lại cùng cười. Cuộc sống luôn có cơ hạnh phúc theo cách này hoặc cách khác chỉ có điều chúng ta có chịu bước tiếp về phía trước hay không mà thôi.

Chia sẻ