Kế hoạch "trói" bạn gái của chàng trai lương thiện
Lúc nàng ngủ dậy thì anh đã dậy từ bao giờ, còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và thuốc cho nàng.
Yêu nhau hơn 2 năm nhưng nàng vẫn chưa muốn kết hôn. Không phải nàng không yêu anh, cũng không phải vì khiếp hãi cuộc sống hôn nhân bởi anh và bố mẹ anh đều rất tốt, mà đơn giản nàng muốn rong chơi, tận hưởng cuộc sống thêm vài năm nữa. Lấy chồng, có con rồi, bao thứ quấn thân, còn muốn thảnh thơi cũng khó.
Nhưng anh lại muốn cưới. Anh hơn nàng 2 tuổi thôi, song anh thích cảm giác có một tổ tấm nhỏ, có người vợ chờ mình về sau mỗi lúc tan làm, có người ôm ấp hàng đêm và có một đứa bé bi bô nói cười. Nàng bảo, anh sao khác người thế, đàn ông chẳng phải yêu tự do nhất, chỉ mong bị trói buộc muộn lúc nào hay lúc đấy hay sao. Anh cũng chả biết đáp lời thế nào, thích thì là thích thôi, cần lí do ư?
Anh gạ nàng cuối năm cưới, nàng lắc đầu nguây nguẩy, hẹn anh 2 năm nữa. Anh cáu lắm, bẹo má nàng một cái rõ đau. Anh không sợ nàng bị ai nẫng mất, nhưng chờ 2 năm nữa anh không ưng tẹo nào.
Cuối tuần, anh rủ nàng ra ngoại ô du lịch qua đêm. Nàng vui cười hớn hở đồng ý. Nhưng tới lúc nồng nàn thì anh lại sực nhớ ra mình đã quên mang bao cao su. Nàng cấu anh một cái. “Tên đã lên dây cung”, đành chấp nhận ngày mai uống thuốc tránh thai vậy. Xong việc anh còn ôm chặt nàng thủ thỉ hết chuyện nọ tới chuyện kia, không cho nàng vào nhà vệ sinh luôn như mọi lần.
Ảnh minh họa
“Hay không uống nữa, uống hại người, một lần mà có được thì dân số thế giới chắc giờ phải mấy chục tỉ rồi”, anh bảo nàng. “Không được, hôm nay là ngày nguy hiểm”, nàng cự tuyệt liền. Anh không ý kiến gì thêm, thoải mái nói: “Sáng mai anh đi mua thuốc cho”.
Sáng hôm sau, lúc nàng ngủ dậy thì anh đã dậy từ bao giờ, còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và thuốc tránh thai cho nàng. Anh tận tình tới mức bóc thuốc, cầm cùng cốc nước đưa đến tận miệng bảo nàng uống. Trước sự ga lăng của anh, nàng cười tít mắt uống viên thuốc màu trắng nhỏ nhắn xinh xắn anh đưa rồi đánh gọn bữa sáng. Rong chơi cả ngày hôm ấy, mãi chiều muộn 2 người mới về, để hôm sau còn đi làm.
Bẵng đi 3 tuần sau, nàng giật mình nhớ ra, hình như chu kì tháng này của nàng đã muộn gần 1 tuần. Nhưng nghĩ bụng, chắc tự dưng nó dở chứng thôi, chứ sao mà có thai được, 2 người luôn phòng tránh nghiêm chỉnh cơ mà. Lại 2 tuần nữa qua đi, nàng bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn, nao nao chóng mặt. Thôi chết, chậm kinh gần tháng mà lại thêm mấy dấu hiệu này, muốn không nghĩ tới khả năng kia cũng khó. Nàng cực chẳng đã, đành mua qua thử thai về kiểm tra, kết quả 2 vạch đỏ chói, "căng đét". Trời ơi là trời, có ai nói cho nàng biết đã có chuyện gì xảy ra hay không?
Nàng mặt mũi bí xị đến tìm anh, thông báo cho anh cái tin dữ ấy. Nàng không dở hơi tới mức, chỉ vì chưa muốn kết hôn mà giấu chàng bỏ cái thai đi. Đó cũng là con nàng đấy, dù là ngoài kế hoạch nhưng nàng chưa hề nghĩ tới phá thai.
Ảnh minh họa
Anh tròn mắt nhìn nàng: “Có thật hả em? Sao lại có được nhỉ, em đã uống thuốc rồi cơ mà!”. Đấy cũng là điều nàng quắn quéo đấy, được không hả? Nàng méo xệch mặt, nhìn anh rầu rĩ: “Giờ làm thế nào hả anh?”. Anh nhún vai bình thản: “Thì cưới chứ sao, chẳng lẽ em có phương án khác? Đừng nói với anh là em chưa muốn cưới đấy nhé, nếu em mà làm hại con anh thì đừng trách anh vô tình”. Nói đến cuối câu, anh còn nghiến răng nghiến lợi khiến nàng giật cả mình, vội vã xua tay: “Em nào có ý tưởng đấy, cũng là con em mà. Chẳng lẽ cho người ta kêu ca vì bị vỡ kế hoạch cũng không được?”.
Anh lúc này mới hòa hoãn: “Được chứ, em cứ kêu than đi”. Nói rồi vén áo nàng lên, vuốt ve cái bụng phẳng lì của nàng, cười cười: “Không biết là con trai hay con gái đây…”. Nàng nhìn nụ cười có vẻ là lạ của anh, trong đầu tự dưng nảy ra một ý nghĩ: “Em phải kiện cái công ty thuốc tránh thai ấy mới được, ai đời uống rồi mà vẫn có thai, thế thì uống có tác dụng gì? Nhãn hiệu thuốc tránh thai ấy là gì vậy anh?”.
“Anh không nhớ, ai quan tâm làm gì”, anh bâng quơ đáp. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, nàng càng thấy nghi hoặc, túm chặt tay anh: “Anh khai thật mau, có phải thuốc tránh thai không hay anh cho em uống cái gì vậy?”. Anh cười rạng rỡ, ôm chầm lấy nàng, thủ thỉ vào tai nàng: “Anh mua vitamin cho em uống đấy, còn đặc biệt nhờ chị bán thuốc tìm cho loại vitamin nào có mẫu mã giống viên thuốc tránh thai”.
“Hả”, nàng như chết ngất với lời thú tội của anh. Nghĩ lại, hóa ra ngay từ đầu nàng đã bị anh cho "vào tròng" mà không hề hay biết, thậm chí đến ngày đi chơi anh cũng kì công chọn lựa rồi ấy chứ. Cảm giác bị dắt mũi khiến nàng nộ khí xông thiên, lao vào cấu véo, đấm đá anh mong hả giận. Anh vừa giữ chặt eo nàng, vừa rút điện thoại ra gọi cho mẹ, hớn hở thông báo: “Mẹ ơi, mẹ có cháu rồi nhé”.