Hủy hôn vì bị "cắm sừng", tôi cạn lời khi bắt quả tang chồng hụt lén đến nhà tân hôn để trộm đồ mang cho bồ nhí
Nhìn cái tướng anh ta hèn hạ chui dưới gầm tivi, tôi và chị gái cười quá to khiến anh ta nhục nhã không dám ngẩng đầu.
Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi cho đến lúc này là quá tin vào tình yêu 6 năm. Mất cả thanh xuân cho một gã đàn ông không xứng đáng, may mà tôi chỉ mất lòng tin chứ tài sản thì không mất gì.
Trước đám cưới 3 tuần, tôi túm được tận tay hôn phu mình đưa gái lạ đi hú hí. Anh ta bảo chỉ là gái mới quen để "xả" nhu cầu sinh lý, nhưng chính con bé kia tát cho anh ta một trận kêu có gan đi cặp không có gan chịu đòn! Thế là vỡ lở hết mọi chuyện, hóa ra tôi bị "cắm sừng" nửa năm trời mà không hay biết gì.
Chúng tôi giải quyết nhanh gọn trong vỏn vẹn 2 ngày, may mà chưa lên phường đăng ký kết hôn nên cũng bớt được một mớ thủ tục. Nhà tôi mới chỉ mất tiền dựng rạp làm cỗ bữa ăn hỏi, thôi coi như "xé nháp" lấy kinh nghiệm! Đồ dạm ngõ với tiền vàng nhà tôi đem trả đủ, gì chứ liêm sỉ gia đình tôi không thiếu, cốt yếu là cũng giàu hơn nhà kia.
Trước khi kết hôn bên họ ngoại tặng chúng tôi một căn nhà làm quà tân hôn, là chung cư 2 phòng ngủ khá đẹp. Sổ đỏ đứng tên tôi nên lúc bị hủy hôn gã chồng hụt cay cú lắm, anh ta tiếc đứt ruột cái nhà to với đủ đồ nội thất xịn xò. Ai bảo ngu dại thích lăng nhăng, giờ mất rồi thì kêu ca gì nữa.
Nửa tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra chuyện, tôi thấy mình ổn hơn là mọi người nghĩ. 6 năm trôi qua như giấc mơ, tôi chả thấy buồn hay tiếc nuối gì, có thể vì trưởng thành va vấp nhiều nên việc không lấy chồng nữa lại thành vui. Tưởng sắp biến thành bà nội trợ bỉm sữa tuổi 29 đến nơi, cuối cùng tôi lại được tận hưởng sự độc thân thêm một thời gian nữa.
Căn hộ tân hôn ấy tôi vẫn để không, hôm qua có người quen hỏi thuê lại nên nay tôi dắt chị đến xem. Vừa mở cửa ra thì thấy có tiếng động lạ, chị em tôi liền xách chổi xách gậy từ bếp chạy vào, phát hiện ra gã chồng hụt của tôi đang loay hoay tháo cái tivi! Mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng hốt, rồi tự dưng hắn chui tọt vào gầm bàn.
Tôi chợt nhớ ra mình quên chưa đổi mật mã cửa, nhưng lý do gì anh ta dám quay lại đây? Lôi cổ anh ta ra để hỏi chuyện, ấp úng một hồi gã đểu giả này mới chịu khai muốn lấy chiếc tivi mang đi.
- Anh thấy em không ở nhà này, cũng không dùng đồ thì cho anh mang tivi với tủ lạnh đi nhé.
- Anh có bị thần kinh không? Ai cho phép anh lấy đi?
- Ơ kìa em, lúc trước anh cũng góp ít tiền vào để mua sắm nội thất mà. Thanh cũng có bầu rồi, anh định mang về phòng cho cô ấy xem.
- À con bé bồ nhí của anh đấy hả. Mới hủy hôn nửa tháng mà nó đã chửa rồi, chúc mừng anh nhé. Nhưng tivi tôi mua hơn 10 triệu, anh đưa có 2 triệu thì tôi cho phép anh cầm cái giá đỡ tivi về, nhé. Tặng kèm cái ổ điện đểu, đây cầm đi. Mời anh biến ra khỏi nhà tôi!
Bà chị gái đi cùng cười lăn lóc, đòi tặng thêm cái váy cho anh ta mặc. Gã chồng hụt vẫn năn nỉ thêm một lúc, tôi khó chịu quá nên cầm chổi vụt cho mấy nhát đuổi về. Đúng là thằng hèn, không làm được việc gì ra hồn còn cư xử kém sang!